nhau. Thật ra lúc đầu, cái lề lối thi đua đó cũng còn những cái tức cười, anh
chị em đã dè bỉu phũ phàng những người quá kém. Nhưng những cái đó rồi
cũng qua đi. Rồi người ta trở thành bạn bè thân thiết; nhiều cuộc cưới xin
được tổ chức giữa làng này với làng nọ. Vì vậy, Ka-ti-u-cha Lu-cô-ni-na
người làng Xê-li-a-nít-xi đã kết hôn với anh Ti-khôn Át-đê-i-ép bên làng
Bô-rô-vít-xi, cuộc sống rõ ràng đã thay đổi hẳn.
Ra tới chỗ gần trại thì Ma-la-khốp tìm được ra Lu-kô-ni-na. Chị đang
mải miết lấy ngón tay đếm. Hai mớ tóc tết đuôi sam nuột nà xõa xuống
ngực. Lúc này Ma-la-khốp tưởng chừng như đi giao thiệp với một cô thiếu
nữ.
- Tôi được lệnh đến nông trường này lĩnh cỏ ngựa. Chị giải quyết cho.
- Ma-la-khốp vẫn ngồi trên yên trên mình ngựa, tay chìa lá phiếu.
Ka-ti-u-cha đỡ lấy mảnh giấy, đọc, môi mấp máy. Ma-la-khốp ngắm
nhìn chị. Đúng thế, đâu có phải là một cô thiếu nữ, quả là một phụ nữ có
chồng. Nhưng của đáng tội, chị ta đẹp thật!
- Đúng là anh làm cho tôi lúng túng. Chính chúng tôi cũng đang thiếu
rơm đây.
Đột nhiên, đôi mắt xanh của chị long lanh nhìn Ma-la-khốp. Một cái
nhìn tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh.
Anh chưa hề bao giờ được nhìn đôi mắt giống như đôi mắt ấy. Cả cái
mầu biêng biếc của nước sông Vôn-ga đều tập trung vào đó cả.
- Thôi được - Ka-ti-u-cha suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Ngày mai trung đoàn sẽ có rơm.