- Thôi được, xin cảm ơn anh... Anh đã cố ý thế thì... Tôi cũng không
biết nói thế nào để cám ơn anh.
- Có gì đâu.
- Chắc anh đói rồi thì phải?
- Không đâu. Trong bị, tôi mang theo bao nhiêu là thức ăn. - Ma-la-
khốp giơ chiếc bị trước mặt Ka-ti-u-cha. Nhìn thấy vẻ mặt chị bối rối, anh
tiếp: - Chị cầm lấy, cầm lấy đi. Chả lẽ tôi để ăn riêng!
Đến lúc này thì chị mới thật rõ là anh sĩ quan này đến đây mục đích là
ở ngay nhà chị chứ không đi đâu hết. Chị đâm khó xử: Mình đâu lại mong
làm mích lòng anh ta, nhưng không phải là chuyện giữ anh ta ở lại đây
được.
Ma-la-khốp nói tiếp:
- Có thịt ướp, cá thu khô, pho mát...
Ka-ti-u-cha luống cuống trả lời:
- Thật tôi chẳng biết thế nào mà nói nữa. - Chị vội đi ra ngoài phòng để
bình tĩnh lại và suy nghĩ.
Qua khung cửa sổ, một mảnh trời xanh tươi sáng. Một đám mây trắng
in lên, tĩnh lại. Trong lối vào nhà mờ mờ tối, một chú muỗi do tiết trời ấm
áp của buổi chiều được thức tỉnh, vo ve trong xó.
Ka-ti-u-cha đưa tay bóp đôi má nóng bỏng. Có một điều chị không
hiểu rõ: tại sao anh sĩ quan này lại đến nhà chị? anh ta có ý định gì?