u-cha đã cho hắn mấy quả đấm và chị ở lại. Sau đó ít lâu ông cụ mất. Đến
lúc này Ka-ti-u-cha đã có On-ga rồi, Ti-khôn lại mò tới, tất nhiên với hy
vọng rằng lần này Ka-ti-u-cha thể nào cũng phải theo hắn về. Nhưng chị đã
thẳng tay mời hắn ra cửa... Mới hai mươi tuổi thôi, nhưng bài học đã làm
cho chị mở mắt cho gì đi nữa chị cũng chả thèm đổi cái tự do một mình của
chị lấy thứ hạnh phúc kiểu đó.
Ở Xê-li-a-nít-xi người ta bắt đầu chế giễu chị. Đời thuở nhà ai, một
phụ nữ lại đi bỏ chồng, mà lại có mụn con với nhau rồi cơ chứ! Nhưng rổi
thời gian trôi qua, những người ác khẩu cũng phải im đi, còn những người
biết điều thì kính nể chị. Chị đứng đắn, chả làm gì phải chê trách đạo đức
của chị. Vả lại chị là người vắt sữa xuất sắc nhất của trại. Hình như chị chả
còn ước mong gì hơn thế nữa. Chị chả mơ tưởng gì đi bước nữa tuy biết rõ
là Ti-khôn ngay hồi trước chiến tranh đã cưới một vợ khác, cô này là cô vợ
thứ ba rồi. Nếu chị có xây dựng với ai đi chăng nữa thì cũng chả ai dám nói
nửa lời.
Trước khi đến trại, Ka-ti-u-cha rẽ qua vào nhà bà cụ Vít-tơ-rơ-han-kai-
a, để hỏi xem bà cụ có đồng ý cho anh sĩ quan mà nông trường hồi trước đã
có gửi biếu quà bánh đến Quân y viện ở nhờ được không. Bà cụ sống một
mình. Các cô con gái, sau khi đi lấy chồng, đều ở riêng cả. Ông chồng thì
đã quá cố từ lâu. To lớn và bẹo nhẹo như một thứ bột dẻo, bà cụ sống mòn
vì buồn phiền. Thấy có người đến ở cho thêm vui vẻ cửa nhà, trong bụng
bà cụ như mở cờ, nhưng lại không quên hỏi một cách hoài nghi.
- Thế còn chị? Sao chị không để cho anh ta ở?
- Thiên hạ có thể hiểu lầm nhiều thứ...
- Đâu thế! Một việc đẹp đẽ! Chả ai nói gì đâu. Hơ hớ con gái thế này
lại đi ở một mình! Hay là anh ta...