On-ga vừa ở đâu chạy về, không nhìn thấy mẹ, bước thẳng vào trong
nhà. Ka-ti-u-cha nghĩ bụng: “Không, phải để anh ta nghỉ chỗ khác. Anh ta
sẽ được thoải mái hơn, mà bản thân mình cũng vậy.” Nhưng khi quay trở
vào, chị đã nhìn thấy trên bàn la liệt cả cái phần lương thực của anh trung
úy đó. On-ga thì cầm trong tay một miếng pho mát kếch xù. Còn Ma-la-
khốp thì đã ngồi ăn ở bàn, mặt rất thản nhiên.
- Con đã cảm ơn chưa đấy?
Chị nghiêm nghị hỏi con gái, On-ga vừa đáp vừa không ngừng gặm
miếng pho mát rất ngon lành:
- Thưa có. Lại còn cả kẹo nữa.
Vừa nói, On-ga vừa chìa tay kia đầy một nắm kẹo dính.
Ka-ti-u-cha chẳng nói chẳng rằng gì nữa, đi mặc áo.
- Một giờ nữa tôi sẽ trở về.
- Được. On-ga và tôi, hai chú cháu sẽ chuyện trò với nhau một chút.
... Còn bé, Ka-ti-u-cha đã mồ côi mẹ. Hồi đầu, bố là người lao động
rất hăng và lại nuông con. Nhưng chẳng bao lâu, ông cụ đâm rượu vào. Lúc
Ka-ti-u-cha mười tám tuổi, một hôm sau một bữa rượu túy lúy, ông cụ cao
hứng thế nào nhận gả phắt ngay chị cho Ti-khôn Át-đê-i-ép, một anh chàng
mặt quằu quặu ở làng bên.
Thoạt mới lấy nhau, Ti-khôn nói ý cho chị biết, hắn mà lấy chị là may
cho chị lắm đấy. Hắn đày đọa, có khi lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay
với chị nữa. Rút cục Ka-ti-u-cha phải trốn về làng. Giữa một đêm. Ti-khôn
say mềm xông vào nhà bức chị phải quay về với hắn. Nhưng ông bố Ka-ti-