- Bác chỉ có nghĩ linh tinh ! - Ka-ti-u-cha tươi cười nói, nhưng vội
nhìn đi chỗ khác - Vậy bác có đồng ý không?
- Đồng ý đi chứ ! Đâu phải thiếu chỗ. Lúc nãy già này.... nghĩ đến ai
đấy, nỡm ạ!
- Kìa, bác lại buộc cháu phải nói nặng bây giờ!
Bà già lại nháy nháy mắt, hóm hỉnh:
- Quả đúng là già này cũng nỡm thật! Sau này cháu muốn đến thì cứ tự
nhiên mà đến đừng ngại, Ka-ti-u-cha ạ. Còn già này thì có thể lánh sang
hàng xóm chơi một tiếng! Già này sẽ không có làm phiền gì cô cậu đâu...
Đôi mắt không còn sinh khí ấy sáng lóe lên. Chắc bà cụ nhớ tới thời
thanh xuân của mình.
- Tôi thật là dại mà đến đây. Những chuyện ấy tôi không có hề nghĩ tới
đâu nhá! Bác nên giữ gìn cái miệng một chút! Bác đã có tuổi rồi đấy!
Ka-ti-u-cha quay ra, nghĩ bụng: “Sao cái anh sĩ quan này lại cần ở đây
đến thế chứ lại! Để bây giờ thiên hạ tha hồ đặt chuyện về mình!”
Bà già cắn môi xám xịt:
- Thôi cứ bảo anh ta đến. Với già này thì thế nào cũng được; già này
chỉ ái ngại thay cho cháu đấy thôi.
Cả trại đều đã biết là nhà Ka-ti-u-cha có một sĩ quan. Chị vừa bước
chân vào trại, bạn bè đã xúm quanh.