2
Từ buổi chiều đó, Ka-ti-u-cha nghĩ nhiều tới Ma-la-khốp. Chị luôn luôn
tự trách mình sao lại đón tiếp anh thờ ơ như vậy. Chị đau khổ nhất là không
biết tin tức gì về anh cả. Bây giờ anh thế nào? Anh ở đâu?
Vừa lúc đó thì chị nhận được lá thư ngoài mặt trận gửi về. Sau khi ra
khỏi quân y viện, không cần phải nghỉ ngơi, anh trở về ngay trung đoàn. Từ
ở đấy, anh viết là anh yêu chị, do đó thà là đi còn hơn là ở lại Xê-li-a-nít-xi.
Thời buổi này biết đâu mà lường trước được. Trong cơn khói lửa, tai họa
cũng dễ xảy ra nhanh lắm. Anh yêu cầu chị trả lời ngay. Nhưng có lẽ anh
đâu xứng được cái vinh dự chị trả lời. Hay là chị còn băn khoăn vì có On-
ga chăng? Chị không cần gì phải áy náy, anh sẽ yêu nó như con đẻ vậy.
Bức thư viết bằng một bàn tay vững chắc. Nó kết thúc bằng hai chữ
“chào chị” và một chữ ký ngoằng lên đầy nghị lực.
Ka-ti-u-cha đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Bây giờ Ma-la-khốp đã đi
rồi chị mới nhận rõ tại sao lại có con người dũng cảm và thẳng thắn đến
như vây. Chị lo đến nỗi không dám nghĩ ngay tới cái việc là anh lại bị hy
sinh chính vào trong cái tháng đáng lý còn được nghỉ ở đây. Trong suốt cả
thời gian đó, chị cứ canh cánh trong lòng, sốt ruột chờ mong thư, được thư
là trả lời tức khắc, nhưng không bao giờ chị nhắc nhở tới lời anh ngỏ ý cả.
Không có hứa hẹn tương lai gì, chị chỉ chúc anh bình an vô sự. Thái độ đó
lại càng làm cho Ma-la-khốp đòi hỏi tình yêu thêm tha thiết hơn. Sự thổ lộ
đó làm cho chị mơ màng. Trong các bức thư của chị, mới đầu tình yêu biểu
lộ một cách rụt rè, rồi bạo dạn hơn, cho tới cuối cùng chị quyết tâm viết là
chị mong đợi anh, chị sẽ sung sướng được đón anh về miễn là chiến tranh
kết thúc mau chóng.