Nhưng chị đã đi vào một làng Nga như mọi làng khác với những căn
nhà bằng cột gỗ, một đường phố rộng cỏ mọc lan tràn, với những bầy chó
sủa trong cửa. Cảnh thân thuộc đó khiến chị mạnh dạn lên.
Chị không mất công lâu mới tìm thấy nhà Ma-la-khốp, một ngôi nhà
vững chắc, xung quanh có hàng rào. Một con chó già xù lông xồ vào chị
nhưng chỉ đứng thẳng người lên ở đầu xích, ngầu lên giận dữ.
Một bà cụ già cao lớn, váy cộc và áo đan bạc màu, từ trong chuồng bò
đi ra. Bà ta thét chó im, nó vào trong cũi, nhưng vẫn gầm gừ. Bà chủ nhà
ngắm nghía kỹ cô khách lạ mới đến. Cuộc chiến tranh này đã tạo ra vô
ngần là người đi lánh nạn, người ta gọi họ là những người tản cư. Họ đổi
quần áo lấy bánh, khoai, bơ. Thường thường họ tiến vào sân dáng điệu rụt
rè, liền đó nở một nụ cười ngượng ngập, hỏi xem có ai cần đến một bộ
quần áo, hoặc một đôi giầy. Bà cụ Ma-la-khốp thì không cần gì cả.
Lại đi nghĩ đến ăn mặc khi hai con đang chiến đấu, còn đứa thứ nhất đã
hy sinh ở gần Kuốc-sơ! Nhưng không bao giờ bà cụ lại nỡ đuổi những con
người khốn khổ này mà không mời vào nhà cho ăn. Hình như lòng tốt của
bà cụ đã dùng làm chỗ dựa để che chở cho các con.
Người phụ nữ đang tiến đến trước mặt bà, không có vẻ gì là một người
đi lánh nạn.
- Chào cụ.
Tiếng chị vang to, hai mắt sáng lên trong cái màu xanh trong trẻo.
- Chào chị.
Bà cụ thận trọng trả lời lại, trong bụng nghĩ: "đôi mắt đến đẹp!"