- Hai thằng thôi. Thằng thứ ba lúc đi chưa lấy vợ.
- Cả ba đều ra trận hả cụ?
- Còn gì nữa, chị tính chúng còn đi đâu nữa. Có cái là một đứa đã hy
sinh. - Rồi cụ bật khóc.
- Anh nào?
Ka-ti-u-cha thở phào một cái dài nhẹ hẳn cả người khi thấy trả lời
“thằng cả”. Sự việc đó không lọt qua được mắt bà cụ.
- Lên đây con - bà cụ đã dẫn Ka-ti-u-cha vào giữa nhà - Đấy nó đấy -
bà cụ vừa nói, tay chỉ vào bức ảnh lớn của người con cả.
Một người có khuôn mặt vui tươi, nhiều nét giống hệt bà cụ, mắt nhìn
chị trong cái khung màu đen. “Thế mà người ta lại bảo anh nào giống mẹ
thì số sung sướng!”
- Đây là mấy thằng thứ.
Vát-xi-li! Trên chiếc ảnh, trông anh còn trẻ hơn là cái ngày chị gặp.
Anh nhìn chị với đôi mắt đầy tin cậy.
- Cụ có những người con đầy dũng cảm. Trời sẽ phù hộ cho các anh ấy
sống lâu và sức khỏe.
- Hãy sống cái đã. Rồi sức khỏe thì sau. Pi-ốt, nó thì được rồi - Nó
chưa hề bị thương lần nào. Nhưng Vát-xi-li thì đã những hai lần vào quân
y. Cũng may ở đấy có một phụ nữ đã mang cho nó mật, già này thật cảm
kích vô cùng. - Đôi mắt bà cụ chĩa hẳn vào Ka-ti-u-cha thầm dò ý tứ.