Ka-ti-u-cha không chịu nổi được cái nhìn đó, đỏ ửng mặt và cúi
xuống. Chị thẹn thò hỏi:
- Anh ấy có viết thư về cho cụ không?
- Có - Bà cụ tủm tỉm cười. Bà đã rõ cả. Đúng là cô ả rồi, cái cô xinh
đẹp có đôi mắt xanh mà Vát-xi-li mỗi lần viết thư về đều nhắc tới. Dùng cái
mẹo ngớ ngẩn ấy mà cô đã dám đến đây dò xét... - Nó viết cho già này và
có nhắc tới con.
Ka-ti-u-cha bối rối. Cụ lại tiếp với cái giọng trách móc nhẹ nhàng:
- Đến đây bằng cách ấy con không thấy ngượng ư?
Ka-ti-u-cha ở chơi nhà Ma-la-khốp hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Chị
thuật hết chuyện mình, nhắc tới đời chồng cũ đầy đau khổ. Chị lại nói về
On-ga, về những thư của Vát-xi-li viết cho chị.
- Thế mà con cứ băn khoăn chả biết nên trả lời anh ấy thế nào.
- Ngày còn lâu mới hết, vội chi đã phải lo tới tối. Con cứ thử ngẫm mà
xem, chúng ta ngồi đây đang chuyện trò về nó, nói phỉ phui thôi, biết đâu
trong lúc này nó đang quằn quại trong vũng máu rồi. Vả chăng nói cho
cùng, dù cho con không yêu nó đi nữa thì viết thư bảo là yêu đã thiệt gì?
Giọng bà cụ run lên tức bực, vì thấy người phụ nữ này không yêu con
mình.
... Hè qua, mưa thu rả rích. Ngày càng rút ngắn mãi đi. Đêm càng dài
dằng dặc và đen như mực. Tiếp đó là giá rét, bão tuyết, đường sá và nhà
cửa vùi trong tuyết trắng mênh mông. Rồi lại tới mùa xuân với trận mưa