- Cụ có gì cho con uống được không ?
- Tất nhiên.
Bà cụ trả lời xong, mời chị vào nhà. Vừa uống, Ka-ti-u-cha vừa ngó
quanh bếp vừa tảng lờ như không có vẻ chú ý. Không có gì đáng kể. Một
chiếc lò đun to tướng giống như ở bếp nhà chị. Một chiếc ghế dài kê dọc
tường, một chiếc bàn trước cửa sổ. Qua chiếc cửa mở, nhìn thấy rõ cả một
phần nhà trên. Trên giường ngủ, một tấm thảm có in mấy con thiên nga.
Thế là hết !
- Con đi mệt lử. - Giọng Ka-ti-u-cha thản nhiên - chen chúc đến chết ở
trên tàu.
- Con ở đâu đến?
- Vùng Vôn-ga.
- Vùng Vôn-ga à? - Mặt bà cụ tươi lên càng thêm hiền hậu - thằng út
nhà tôi đã có lần nằm điều trị tại quân y ở đó - Cụ nói xong thoáng nở một
nụ cười yếu ớt trên đôi môi đã nhăn nheo.
- Nhà cụ đến lặng lẽ.
Ka-ti-u-cha nói cốt che lấp sự xúc động của mình.
- Đến chiều mà xem, chả thiếu tiếng huyên náo đâu. Bọn trẻ đi học về
và mấy đứa dâu tôi xong công việc đồng áng.
- Các anh ấy đều xây dựng gia đình cả rồi? - Ka-ti-u-cha hỏi với một
giọng thật ngây thơ.