- Thật đến nhố nhăng! - Tối đó chị về nói với chồng - Như thế là
mình không thể có ý kiến lấy một mình được! Để một tên chăn ngựa vượt
lên trên cả mình!
Nói xong chị vứt toẹt lên mặt bàn tờ báo huyện trong đó có bài ngợi
khen sáng kiến của Ka-ra-mi-sép.
Ma-la-khốp rất đỗi ngạc nhiên thấy vợ mình lại nói những câu như
vậy. Anh đã làm chị thất vọng chăng? Anh đã không làm xứng những kỳ
vọng của chị chăng? Thật bực mình. Nhưng anh không nói năng gì cả và cứ
việc đọc tiếp bài báo.
- Tại sao người ta không hề nhắc tới sáng kiến của em xây dựng nhà
kính? - Chị đột nhiên hỏi anh.
- Người ta có nhắc đến đấy, nhưng anh đã gạt đi rồi. Chắc em cũng
rõ tại sao.
- À ra thế? - E-ka-tê-ri-na chỉ đáp lại có vậy. Chị nghĩ thầm: “Thật
quả mình không sao còn hiểu nổi hắn ta được nữa. Mình xoay cho hắn chân
quản lý trại, thế mà hắn chả biết tỏ tài gì cả. Vào địa vị người khác thì
người ta phải làm ra trò để cả vùng này biết mặt, biết tên. Còn hắn thì lại cứ
sống trong bóng tối. Đã thế lại còn ngáng trở mình nữa”.
Từ hôm đó, đối với chồng, chị cảm thấy nếu không phải là một thất
vọng thì ít ra cũng là một cái gì như lạnh nhạt. Chị thấy rằng Séc-nép và
bao nhiêu người khác thì biết rõ chân giá trị của mình, nhưng ở nhà thì
không! Không ngay ở cả chồng mình!
Từ đó, chị luôn luôn vắng mặt ở nhà. Mỗi tuần bao nhiêu giờ dành
vào công tác đại biểu xô viết. Rồi cứ thì thụt đi N. và đi lên huyện nữa. Chị