mạnh khiến chúng tôi phải khuất phục. Tự nhiên, chúng tôi thấy cái sức
mạnh tinh thần của Giáo-sư đang chiến đấu với tai họa, tựa vào sức đó,
chúng tôi mới vững lòng chờ đợi cứu cấp. Chúng tôi bảo nhau làm việc.
Phải làm cho được hai bậc đó nếu không hoàn hảo thì cũng phải đủ ngồi để
khỏi lăn xuống vực sâu ở dưới chân chúng tôi. Bốn ngọn đèn vẫn cháy, đủ
ánh sáng cho chúng tôi làm.
Giáo-sư bảo:
- Nên tìm chỗ dễ đào thì hơn.
An-Thiện bảo các bạn:
- Các anh em! Hãy nghe tôi. Tôi có một ý kiến. Chúng ta ở đây người nào
cũng rối trí cả, duy có Giáo-sư là người rất trấn tĩnh và sáng suốt, lại có
lòng nhân nữa. Giáo-sư trước kia cũng là thợ cuốc như chúng ta, nhưng lịch
duyệt hơn chúng ta nhiều. Tôi đề nghị bầu Giáo-sư là người đồn trưởng chỉ
huy chúng ta làm việc. Các bạn nghĩ sao?
Cao-Dĩ, một kẻ dốt nát và cục súc chỉ quen việc đẩy goòng liền cãi:
- Giáo-sư! Sao lại bầu Giáo-sư mà không bầu tôi? Nếu cần một người đẩy
xe chỉ huy thì tôi đây cũng là người đẩy xe như Giáo-sư chứ có kém gì
đâu?
- Anh ngu lắm. Có phải người ta cần phu đẩy xe đâu! Chúng ta cần một
“người” mà trong bọn chúng ta đây, chỉ có Giáo-sư là “người” hơn cả.
- Hôm qua, ông không nói thế.
- Hôm qua tôi cũng ngu như anh. Tôi cũng nhạo báng Giáo-sư như các bạn
khác, không biết Giáo-sư giỏi hơn chúng ta. Nay tôi mới rõ, tôi đề nghị bầu
Giáo-sư là vì thế. Vậy thưa Giáo-sư, Giáo-sư sai tôi làm gì bây giờ? Cánh
tay tôi khỏe lắm, Giáo-sư đã rõ. Còn các bạn, thế nào?
- Xin vâng lời Giáo-sư.
- Sẽ vâng lời mãi mãi.
Giáo-sư nói:
- Các bạn muốn cho tôi làm đồn trưởng. Tôi xin vâng. Nhưng có một điều
kiện là tôi bảo gì thì phải làm. Chúng ta còn phải ở đây lâu, nhiều ngày. Tôi
không biết rồi sau ra sao. Chúng ta ở đây chẳng khác chi những người sống
sót trên một cái bè giữa biển khơi. Có phần đau khổ hơn vì ngồi trên bè ít ra