dọc như bàn cờ. Chúng tôi đi quanh co tưởng chừng như xoay tròn trong
một mạng nhện.
Một lúc sau, chúng tôi đang lúng túng, chợt trông thấy phía trước có một
nghĩa trang, trong có rất nhiều nấm mồ, những phiến đá nổi lên đen sì như
ám khói hay quét hắc ín: đó là Thanh-Viên.
Một bóng người đi qua, Mã-Tư chạy theo hỏi. Tôi đứng dừng lại để giữ cho
tim khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa và phát run lên. Rồi Mã-Tư
giục tôi đi. Chúng tôi đứng trước một biển đồng và đọc: Phòng Cố vấn
Pháp luật “Greth and Galley”. Mã-Tư lại gần và kéo chuông.
Tôi vội giữ tay anh lại.
Mã-Tư hỏi tôi:
- Anh đau hay sao? Trông anh xám người như thế?
- Đợi tôi một chút để tôi trấn tĩnh lại.
Anh kéo chuông và chúng tôi được vào. Lúc đó tôi bối rối quá, không nhìn
rõ xung quanh tôi. Hình như chúng tôi đang ở một văn phòng, có hai hay ba
người cúi xuống bàn và đang viết dưới ánh sáng những ngọn đèn “gaz” vừa
cháy vừa reo vo vo.
Mã-Tư đến bên cạnh một người ngồi bàn đó và hỏi thay tôi. Trong câu anh
hỏi, tôi nghe thấy lộn đi lộn lại mãi những tiếng familly, boy, Barberin, tôi
hiểu anh muốn nói tôi là đứa con mà gia đình tôi đã nhờ ông Bảo-Liên đi
tìm. Tên Bảo-Liên vừa nói lên như có hiệu quả ngay. Người ta nhìn tôi. Rồi
người vừa tiếp Mã-Tư đứng dậy mở cửa đưa chúng tôi sang phòng bên
cạnh. Phòng này xếp toàn những sách và các tập giấy cao. Một ông chững
chạc ngồi ở bàn giấy. Một ông nữa vận áo đen đội tóc giả, tay cầm những
cái túi xanh đang nói chuyện với ông kia.
Người dẫn chúng tôi vào giới thiệu bằng mấy câu vắn tắt. Lúc đó, cả hai
ông nhìn chúng tôi suốt từ đầu xuống chân.
Ông ngồi giữa bàn giấy hỏi tôi bằng tiếng Pháp:
- Trong hai người, ai là đứa con được Bảo-Liên nuôi?
Nghe câu hỏi tiếng Pháp, tôi vững dạ và tiến lại nói:
- Thưa ông, tôi.
- Bảo-Liên đâu?