- Ông ta chết rồi!
Hai ông đều đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Rồi ông mặc áo đen xách
chùm túi ra.
Ông hỏi tôi lúc đầu, lại hỏi thêm:
- Các em đến đây bằng cách gì?
- Chúng tôi đi bộ đến bến Boulogne. Từ Boulogne sang Luân-Đôn đi
đường biển. Chúng tôi vừa ở dưới tầu lên.
- Bảo-Liên đã cho các em tiền lộ phí đấy chứ?
- Chúng tôi không gặp mặt Bảo-Liên.
- Thế tại sao các em biết đây mà đến.?
Tôi liền kể lại chuyện về Ba-Lê cho ông nghe. Rồi hết sức nói vắn tắt, cố
mau cho xong để hỏi tin tức gia đình tôi. Nhưng tôi không có thì giờ.
Ông ta bắt tôi kể lại từ đầu. Tôi được Bảo-Liên đem về nuôi thế nào, tôi bị
bán cho ông Vỹ-Tiên thế nào, rồi Vỹ-Tiên mất, tôi được gia đình ông An-
Thanh nuôi làm sao, và sau khi ông An-Thanh bị tù nợ, tôi lại trở về nghề
cũ như thế nào. Tôi kể đến đâu thì ông ta biên vào sổ đến đấy, và ông ta cứ
cau mặt nhìn tôi, làm tôi khó chịu quá. Mặt ông ta trông khắc nghiệt và cái
cười có vẻ giảo quyệt.
Nghe tôi nói xong, ông ta cầm quản bút chĩa chiếc ngòi nhọn về phía Mã-
Tư như muốn phóng một mũi tên và hỏi tôi.
- Em này là thế nào?
- Một người bạn thân, một người em trai.
- Tốt lắm. Gặp nhau ở dọc đường, phải không?
- Nhưng rất thương yêu nhau.
- Tôi không nghi ngờ điều đó.
Bây giờ đến lượt tôi hỏi ông ta, vì từ nãy giờ ông ta cứ áp chế tôi.
- Thưa ông, gia đình tôi ở nước Anh?
- Hẳn thế, gia đình em hiện ở Luân-Đôn.
- Tôi có thể thăm gia đình tôi?
- Trong giây lát, em sẽ gặp gia đình, tôi sai người đưa em đến.
Ông ta bấm chuông gọi.
- Thưa ông, tôi xin hỏi một câu nữa, tôi còn cha chứ?