- Không những còn cha, có cả mẹ, có cả em trai, em gái.
- A!
Tôi cảm xúc quá, không nói lên được. Bỗng cánh cửa mở, tôi nhìn Mã-Tư,
hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ra.
Ông ta bảo người vừa vào bằng tiếng Anh, tôi đoán là ông ta sai đưa chúng
tôi đi.
Tôi đứng dậy.
Ông nói thêm:
- A! Tôi quên: Họ em là Điệp-Công, cha em tên là Điệp-Công-Tích.
Mặc dầu trông ông ta khắc nghiệt, tôi muốn chạy đến hôn ông ta nếu có đủ
thì giờ, nhưng ông ta chỉ tay ra cửa giục chúng tôi đi.
Chúng tôi liền ra.