cắp, ăn trộm”, đúng thế không sai. Tôi buồn quá. Nhưng tôi tự nghĩ ông thư
ký vào hẻm này sợ trộm cướp cũng phải, chứ tiếng “Green” (là xanh) ở sau
tiếng “Bethnal” phải là phố có cây cối hoặc là nơi có đồng cỏ. Tôi liền đem
ý đó nói cho Mã-Tư nghe. Hai anh em cười rũ cho là ông thư ký nhát quá.
Những người không bước chân ra ngoài thành phố thường ngốc!
Nhưng không có dấu hiệu gì báo là sắp ra cánh đồng. Vậy Anh-quốc chỉ là
một thành phố lắm đá và lắm bùn mà người ta gọi là Luân-Đôn à? Lớp bùn
đó ngập bánh xe chúng tôi, bắn cả vào người ngồi trong xe từng mảng lớn,
đen sì. Từ nãy đến giờ một mùi ngai ngái bao bọc chúng tôi. Đúng là một
hẻm bẩn thỉu nhất, tồi tàn nhất mà chúng tôi phải đi qua để ra cánh đồng
Bethnal Green. Bỗng nhiên thấy xe như quay tròn rồi thỉnh thoảng người
đánh xe đi chậm lại và ngần ngại hình như không biết đấy là chỗ nào. Tự
nhiên xe dừng lại, lỗ sổ sau xe vạch ra.
Một cuộc nói chuyện hay đúng hơn, một cuộc đấu khẩu bắt đầu. Mã-Tư
thông ngôn cho tôi biết rằng người đánh xe không muốn đi xa hơn nữa vì
hắn không biết lối. Hắn hỏi viên thư ký là phải đi lối nào, viên thư ký cứ
một mực nói là mình không hề đặt chân đến “ngõ ăn cắp” này. Tôi lại nghe
thấy tiếng “thieves”. Chắc không phải là Bethnal Green. Hai người cứ cãi
nhau qua lỗ sổ.
Cuối cùng, viên thư ký trả tiền rồi xuống xe mặc người đánh xe lẩm bẩm.
Một lần nữa, viên thư ký lại “sùy! Sùy!”. Hiểu ý, chúng tôi nhẩy cả xuống.
Chúng tôi ở giữa một ngõ lội lặm đầy sương mù. Gần đó có một cửa hàng
sáng choang. Ngọn đèn gaz do những gương, những đồ sơn kim nhũ,
những chai thủy tinh phản chiếu ánh sáng ra đến ngoài đường tới rãnh
nước. Đó là một tiệm giải khát, ở đấy người ta bán đủ thứ rượu nhất là rượu
mạnh.
Viên thư ký “sùy! Sùy!”, chúng tôi theo ông ta vào tiệm. Trước chúng tôi
tưởng ngõ này là một ngõ khốn nạn. Chúng tôi đã nhầm. Chưa bao giờ, tôi
thấy một hiệu lộng lẫy như thế. Chỗ nào cũng gương lóng lánh, có kim nhũ
vàng ối, bàn bán hàng mạ bạc bóng loáng. Tuy nhiên những khách đứng ở
trước bàn, người thì dựa vào tường, người thì tỳ vào thùng rượu, đều ăn
mặc rách rưới. Một vài người không đi giầy, bàn chân họ đã lội bùn trông