Sao lại dừng lại ở đây? Lẽ nào đã đến Bethnal Green? Lẽ nào cha mẹ tôi ở
đây? Thế thì…
Tôi đang mãi nghĩ, thấy người Cảnh-sát đến gõ cửa một căn nhà nhỏ vách
gỗ giống như những nhà để chứa đồ. Xong ông ta quay ra, nhận lời cảm ơn
của ông dẫn đạo chúng tôi rồi đi. Phải chăng chúng tôi đã tới nơi?
Mã-Tư vẫn cầm tay tôi. Anh liền nắm chặt bàn tay tôi, có cũng nắm chặt lại
tay anh. Chúng tôi đã hiểu nhau. Cái buồn của tôi là cái buồn của anh.
Tôi bối rối không biết cánh cửa nhà đó đã mở ra lúc nào – khi tôi vào căn
phòng đó có đèn sáng và than cháy trong lò, tôi mới định thần lại. Trong
chiếc ghế bành bằng mây kê ở cạnh lò sưởi, có một cụ già râu bạc, đầu đội
mũ len che cả tai. Ở hai bên cạnh bàn, một người đàn ông và một người đàn
bà ngồi đối diện nhau. Người đàn ông độ bốn mươi tuổi, mặc áo nhung
xám nét mặt thông minh nhưng hơi dữ; người đàn bà trẻ hơn độ năm sáu
tuổi, tóc buông xuống chiếc khăn san kẻ ô đen và trắng buộc chung quanh
vai. Gương mặt bà còn in lại những nét đẹp đã tàn. Vẻ lãnh đạm hiện ra
trên đôi mắt lờ đờ và trong cử chỉ ơ hờ ẻo lả. Trong phòng, bốn đứa trẻ hai
trai và hai gái, tóc đều đỏ như màu tóc của mẹ, người con trai lớn nhất trạc
mười một, mười hai tuổi, người con gái út độ lên ba đang chập chững đi.
Vừa bước chân vào, hình ảnh trên đã thoáng in vào mắt tôi. Khi đó ông thư
ký xì xồ bảo tôi.
Ông ta nói gì? Tôi không nghe rõ mà cũng không hiểu gì. Chỉ có tiếng
“Điệp-Công” đập vào tai tôi thôi.
Mọi con mắt đều chĩa về phía Mã-Tư và tôi, cả con mắt ông già ngồi không
cử động ở ghế. Duy có đứa con gái út chú ý nhìn Lãnh-Nhi.
Người đàn ông mặc áo nhung xám hỏi bằng tiếng Pháp:
- Trong hai người, ai là Lê-Minh?
Tôi chạy lên và thưa:
- Con.
- Thế thì con lại hôn cha đi.
Trước kia, tôi nghĩ lúc gặp gia đình tôi, có lẽ tôi mừng nhẩy vào cánh tay
cha mẹ tôi. Nhưng lúc này, tôi không thấy cái mừng đó. Tuy nhiên tôi vẫn
tiến lại hôn cha tôi.