dịp lễ Giáng-Sinh. Lúc đó, được ở nhà suốt ngày, chúng tôi sẽ thay phiên
nhau tuần phòng thì thế nào cũng bắt gặp được chú cậu An-Tuyên.
Một hôm Mã-Tư bảo tôi:
- Anh có biết tôi mong mỏi được gặp bà Mỹ-Lưu không?
- Tại sao?
Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói:
- Vì bà đã thương yêu anh lắm.
Rồi anh nói thêm:
- Vì may ra bà có thể “làm cho anh tìm thấy cha mẹ thật” của anh.
- Mã-Tư!
- Tôi không muốn nói ra, nhưng không phải lỗi tại tôi vì không một giây
phút nào mà tôi không nghĩ rằng anh không phải là con gia đình Điệp-
Công. Anh hãy nhìn tất cả những người trong nhà đó rồi anh nhìn lại anh
xem. Tôi không muốn nói đến màu tóc nữa. Anh có cái “cử động của bàn
tay” và “cái cười giả tạo” của ông anh không? Nếu tôi không phải là con
cha tôi thì sao tôi lại không học mà biết thổi kèn, đánh vĩ-cầm và biết dùng
các thứ nhạc khí khác? Cha tôi là Nhạc công; tôi cũng thành Nhạc công. Đó
là lẽ tất nhiên. Còn anh, tôi trông anh có dáng điệu thiên nhiên của một
trang thân sĩ, anh tất “thành một thân sĩ khi anh được gặp bà Mỹ-Lưu”.
- Tại sao thế?
- Tôi nghĩ thế.
- Anh cho tôi biết ý nghĩ của anh.
- Ô! Không thể được.
- Bởi vì?...
- Bởi vì ý nghĩ của tôi xuẩn quá.
- Thì sao?
- Nếu ý nghĩ đó không đúng, nó lại thành ra ngu. Không nên tạo những cái
vui để mừng hụt. Cái kinh nghiệm về màu xanh của tên phố Bethnal
(Thanh-Viên) đã cho ta một bài học. Chúng ta có tìm thấy những cánh đồng
cỏ ở đấy không hay chỉ là những ao bùn?
Tôi không ép anh nói, vì tôi, tôi cũng có một ý kiến.
Ý kiến của tôi nghĩ ra cũng mơ hồ lộn xộn, rụt rè và có lẽ xuẩn hơn ý kiến