thực, không hận thù mà cũng không tình cảm.
Đó là một ông người to mà lùn, trông bệ vệ oai nghiêm mặc dầu mặt đỏ và
mũi xanh. Trước khi giơ tay thề, ông ta quỵ chân xuống trước Tòa rồi đứng
lên, ưỡn ngực ra: đó là Cha Sứ Nhà Thờ Thánh Gioóc.
Ông kể lể dài giòng. Ông nói:
- Tôi rất bực mình, đang ngủ có người đánh thức dậy báo tin có trộm vào
Nhà Thờ. Tôi tưởng có kẻ định giễu cợt tôi. Nhưng chả có lẽ người ta lại
giễu cợt một người tư cách như tôi. Tôi biết là có việc quan trọng. Tôi liền
mặc áo, vì tôi vội vàng quá đánh bắn mất hai chiếc cúc áo gi-lê. Rồi tôi
chạy lên Nhà Thờ. Tôi vừa mở cửa ra thì trông thấy… ai? Cái gì?... Một
con chó.
Về điểm này tôi không trả lời được, nhưng Luật Sư của tôi, từ nãy đến giờ
ngồi im. Bây giờ nắn lại vòng tóc giả, sửa lại hai vai áo, xong đứng dậy lên
tiếng:
- Ai đóng cửa Nhà Thờ chiều hôm qua?
Cha Sứ trả lời:
- Tôi đóng, vì là bổn phận của tôi.
- Có chắc thế không?
- Khi tôi làm một việc gì, tôi biết chắc là tôi đã làm việc đó.
- Còn những khi ông không làm?
- Khi không làm thì tôi biết chắc là tôi không làm.
- Tốt lắm. Thế ông có thể thề rằng ông đã không vít con chó đó trong Nhà
Thờ không?
- Nếu con chó đó ở trong Nhà Thờ thì tôi đã trông thấy.
- Mắt ông có tinh không?
- Như mắt mọi người.
- Cách đây sáu tháng, ông có đưa đầu vào bụng con bê đã mổ treo ở cửa
một cửa hàng thịt không?
Cha Sứ tím mặt lại kêu lên:
- Quan trọng gì việc đó mà phải hỏi đến một người tư cách như tôi?
- Quan trọng lắm, xin ông làm ơn trả lời cho.
- Có, tôi có đụng đầu vào một con vật treo vô ý ở cửa một hàng thịt.