- Ông đã không trông thấy con vật đó chứ?
- Lúc đó tôi mải nghĩ.
- Ông vừa ăn xong thì ông đóng cửa Nhà Thờ, phải không?
- Đúng thế.
- Thế khi ông đụng đầu vào con bê, lúc đó có phải ông vừa ăn xong không?
- Nhưng…
- Ông bảo ông không ăn?
- Có ăn.
- Thế ông dùng thứ rượu bia hay nặng?
- Không dùng thứ nhẹ.
- Mấy ly?
- Hai.
- Không bao giờ uống hơn?
- Đôi khi ba.
- Không bao giờ bốn? Không bao giờ sáu?
- Cái đó ít khi.
- Ăn xong, ông hay uống “Grog” (nước pha rượu và chanh) không?
- Một đôi khi có.
- Ông thích uống “Grog” nhiều hay ít?
- Không ít quá.
- Độ bao nhiêu ly?
- Cái đó tùy lúc.
- Ông có sẵn lòng thề rằng ông không bao giờ dùng đến ba hay bốn ly
không?
Cha Sứ đỏ mặt tía tai không trả lời nữa.
Trước khi ngồi xuống, Luật Sư kết luận rằng:
- Cuộc đối thoại này có thể chứng minh rằng con chó vít trong giáo đường
bởi một nhân chứng, nhân chứng đó sau bữa ăn đã không nhìn thấy những
con bê vì y mãi nghĩ. Đó là tất cả những thắc mắc mà tôi muốn nêu ra và
muốn biết rõ.
Nếu tôi dám, tôi đã nhẩy đến ôm lấy Luật Sư hôn. Tại sao con Lãnh-Nhi
không có thể bị vít trước ở trong Nhà Thờ được? Có lý lắm chứ? Nếu nó bị