Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXXIX
BỐP
Tôi lại được đưa về nhà giam cũ. Tôi nghĩ mãi và cho rằng sở dĩ tôi chưa
được tha là vì người ta còn đợi bắt được những người đã vào Nhà Thờ xem
có phải tôi là đồng đảng không. Người ta đang lùng bắt phạm nhân, ông
biện lý đã bảo thế. Mai đây tôi sẽ đau đớn và nhục nhã phải ngồi trên ghế
tòa đại hình với những phạm nhân đó. Bao giờ đến ngày đó? Bao giờ tôi sẽ
bị chuyển đi nhà lao Khu? Nhà lao ấy là nhà lao gì? Ở đâu? Có khổ hơn ở
đây không?
Những chuyện đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến thời giờ đi nhanh chóng
hơn hôm trước. Tôi không nóng ruột nữa. Tôi biết rằng phải đợi. Tôi đứng
lên, ngồi xuống, tôi đi đi lại lại. Tôi cố đợi.
Tối hôm ấy, khoảng 10 giờ, tôi nghe thấy tiếng kèn, giọng thổi đó là của
Mã-Tư, người bạn tốt đó muốn tỏ cho tôi biết là anh nhớ tôi và săn sóc đến
tôi. Tiếng kèn đó ở ngoài đường trước cửa sổ tôi. Mã-Tư đang ở ngoài
tường, trên hè phố cách phòng giam của tôi độ vài mét. Hại thay! Mắt tôi
không nhìn được thấu qua tường, nhưng nếu mắt không xuyên qua được đá
thì âm thanh đã qua được tường. Ngoài tiếng kèn ra, tôi còn nghe thấy tiếng
người đi lại và tiếng cười nói lao xao, biết rằng Mã-Tư và Bốp có lẽ đang
diễn trò ở đó – tại sao họ lại chọn chỗ này để diễn. Có phải chỗ này tốt và
dễ thu tiền không? Hay là họ định dùng chỗ này để báo tin tức gì cho tôi?
Tôi chợt nghe thấy tiếng nói rõ ràng, tiếng anh Mã-Tư kêu to lên bằng tiếng
Pháp “Sáng sớm mai nhé!” Rồi tiếp luôn tiếng kèn inh ỏi hơn trước.
Không cần phải suy nghĩ, tôi cũng hiểu ngay câu tiếng Pháp đó không phải
là Mã-Tư nói với những khán giả người Anh mà để nói cho tôi nghe.
Nhưng tôi không hiểu câu đó có ý gì? Tôi tự đặt hàng chục câu hỏi mà
không sao tìm được câu trả lời đích đáng.
Duy có một điều rất rõ rệt là sáng mai tôi phải dậy thật sớm và chú ý. Từ