bây giờ cho đến lúc đó tôi phải kiên tâm đợi.
Tôi nằm võng cố ngủ. Tôi nghe tiếng chuông đồng hồ đánh hết giờ ấy đến
giờ khác, rồi bất giác đôi cánh của giấc ngủ nhẹ nhàng đưa bổng tôi đi. Khi
tôi chợt tỉnh, đêm vẫn dài, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen.
Không một tiếng động. Có lẽ còn lâu mới sáng. Tôi sẽ ngồi xuống ghế,
không dám đi lại sợ động, lính đi tuần sẽ chú ý. Tôi ngồi đợi. Chợt đồng hồ
đánh bốn giờ. Còn sớm quá. Tuy nhiên tôi không dám ngủ lại. Giá tôi có
muốn ngủ lại cũng không sao chợp mắt được vì lúc đó lòng tôi thấy lo lắng
nôn nao.
Công việc duy nhất của tôi lúc đó là nằm đếm tiếng chuông đồng hồ.
Nhưng lâu làm sao cái khoảng thời gian 15 phút đi từ giờ đến khắc, từ khắc
đến nửa giờ, lắm khi lâu quá tưởng chừng như tôi lãng quên không đếm
hay máy đồng hồ bị sai.
Tựa vào thành tôi nhìn qua cửa sổ: sao đã mờ, trời hơi trắng ra.
Bình minh sắp tới. Tiếng gà gáy xa xa. Tôi đứng dậy, đi bằng đầu ngón
chân ra mở cửa sổ. Đó là một công việc thận trọng, tôi làm rất thong thả và
nhẹ nhàng. Không để kêu cọt-kẹt. Mở được cửa sổ nhưng tôi nghĩ cũng
chẳng ích gì vì những chấn song vẫn xít, những bức tường vẫn dầy. Có điên
mới nghĩ việc thoát thân. Thế mà tôi vẫn hy vọng.
Trên trời sao nhạt dần. Khí lạnh ban mai làm tôi sởn người. Tuy nhiên tôi
vẫn không rời cửa sổ. Tôi cứ đứng đó nghe, nhìn và không biết mình định
nghe, nhìn cái gì. Một bức màn trắng đã tỏa trên trời và ở dưới đất mọi vật
bắt đầu nổi rõ ảnh hình. Đó là buổi sớm mai mà Mã-Tư đã hẹn. Tôi nín hơi
nghe ngóng, tôi chỉ nghe thấy những tiếng đập của trái tim tôi thôi.
Sau cùng tôi nghe hình như có tiếng cạo cạo vào tường, nhưng tôi không
thấy tiếng chân bước, tôi nghe nhầm chăng. Nhưng tôi vẫn lắng tai, tiếng
cạo vẫn tiếp tục, rồi thình lình tôi trông thấy một cái đầu đen đen nhô lên
trên nóc tường. Mặc dầu lúc đó trời hãy còn tối, tôi biết ngay không phải là
Mã-Tư, đó là đầu anh Bốp. Trông thấy tôi đứng sát vào chấn song, anh kêu
rất sẽ:
- Suỵt!
Đồng thời, anh lấy tay vẫy tôi đứng xa cửa sổ ra. Tôi không hiểu gì, và