trong toa. Còn tôi, không biết lạnh là gì. Tôi sẽ đưa tay trái vặn sẵn quả
nắm ra, tay phải giữ thành cửa.
Lát sau, xe hỏa kéo còi và đi chậm lại. Đã đến lúc: tôi tung cửa, nhẩy mạnh
xuống hết sức xa. Tôi lăn xuống hố. May hai tay tôi đã được vào bờ cỏ,
nhưng vì rơi xuống mạnh quá, tôi nằm ngất đi.
Khi tôi hồi tỉnh, tôi tưởng tôi vẫn còn ở trên xe hỏa vì tôi thấy chỗ tôi nằm
đang bị kéo nhanh và có tiếng bánh xe lăn. Lạ quá, tôi nằm trên một cái ổ
cỏ, mặt tôi bị ướt và có vật gì âm ấm vuốt ve trên má, trên trán tôi.
Tôi mở bừng mắt ra. Một con chó, con chó vàng đang cúi xuống liếm vào
tôi. Mắt tôi gặp mắt anh Mã-Tư đang quỳ bên cạnh tôi.
Anh rẽ con chó ra, vừa hôn tôi vừa nói:
- Anh thoát nạn rồi!
- Ta ở đâu thế này?
- Trong xe ngựa. Anh Bốp đang đánh xe.
Bốp quay lại hỏi:
- Thế nào, đã khá chưa?
- Tôi không biết, có lẽ khá.
Bốp kêu:
- Cử động tay, cử động chân xem.
Theo lời anh Bốp, tôi duỗi chân duỗi tay trên ổ cỏ. Mã-Tư xem xong, nói:
- Tốt lắm. Không bị gẫy gì cả.
- Việc xẩy ra thế nào?
- Anh nhẩy ở xe ra đúng như lời tôi dặn. Anh lăn vào cái hố. Vì ngã mạnh
quá nên anh ngất đi. Đợi mãi không thấy anh bò lên. Tôi liền giữ ngựa cho
anh Bốp trèo qua bờ cỏ sang ẳm anh về xe. Chúng tôi đã buồn và lo, tưởng
anh chết, may sao anh hồi lại. Thực là sung sướng!
- Còn người Cảnh-binh.
- Ông ta cứ đi vì xe hỏa không dừng.
Đã biết qua những điều cốt yếu rồi; tôi nhìn chung quanh và thấy con chó
vàng cứ nhìn tôi bằng đôi mắt hiền dịu như mắt Lãnh-Nhi. Nhưng không
phải Lãnh-Nhi, vì Lãnh-Nhi lông trắng.
- Còn Lãnh-Nhi đâu?