Sau khi đã ngắm nghía tôi từ chân đến đầu, Đại-tướng tỏ ý thương tình và
cho tôi ăn.
Vỹ-Tiên nói:
- Đại-tướng nghĩ rằng khi thằng bé này được ăn no thì nó không ngốc nữa.
Chúng ta hãy xem sao.
Tôi vào ngồi cạnh một cái bàn con, trên có đặt đủ bộ đồ dùng để ăn cơm.
Trước mặt tôi có một cái khăn đặt trong cái đĩa.
Cái khăn này dùng để làm gì? Lãnh-Nhi ra hiệu cho tôi bảo dùng đi. Nhưng
dùng thế nào bây giờ?
Tôi nghĩ ngợi mãi, rồi cầm khăn lên xì mũi vào.
Thấy vậy, Đại-tướng cười ngặt nghẹo. Lãnh-Nhi thất vọng ngã lăn ra bốn
chân chỏng lên trời.
Nhận thấy mình lầm, tôi ngắm nghía cái khăn lần nữa, nghĩ mãi, nghĩ mãi
mới ra. Tôi liền cầm khăn cuộn lại thành cái cà vạt quàng vào cổ.
Lãnh-Nhi lại lăn đùng ra. Đại-tướng lại ôm bụng cười.
Rồi tôi cứ dùng nhầm mãi, Đại-tướng bực mình lôi tôi ra khỏi ghế. Ngài
ngồi vào chỗ tôi, dùng xuất ăn đã dành cho tôi.
A! Đại-tướng dùng khăn ăn rất thạo! Một cách rất duyên dáng, ngài đặt một
đầu khăn vào khuy áo, còn đầu kia trải trên đầu gối. Rồi ngài bẻ bánh và
uống rượu một cách rất tự nhiên.
Ăn xong, ngài lại không quên dùng tăm xỉa bộ răng trắng ởn.
Tiếng vỗ tay nổi dậy một góc đường. Và cuộc diễn kết thúc một cách rất
hoàn hảo.
Con khỉ đã thông minh biết bao! Người đầy tớ thực đã khờ dại biết bao!
Khi trở về nhà trọ, thầy tôi không dứt lời khen ngợi tôi. Tôi rất sung sướng
đã làm thầy tôi vui lòng.