- Có. Người ta thường mang sách đến Nhà Thờ để đọc kinh, khi người ta
không niệm bằng tràng hạt nữa; con đã được nhìn thấy nhiều sách, những
trang sách đẹp, trong có ảnh, ngoài bọc da.
- Tốt. Vậy con có hiểu người ta đã đặt vào trong sách những câu kinh
không?
- Có.
- Người ta có thể đặt những điều khác nữa ở trong sách. Khi con niệm tràng
hạt thì con đọc lại những tiếng mà mẹ con đã đặt vào tai con. Những tiếng
đó từ tai con xếp vào óc con để rồi khi con niệm thì những tiếng đó xuống
đầu lưỡi con và ra trên môi con. Còn như những người đọc kinh bằng sách
thì họ không rút những tiếng ở trong óc họ ra. Họ dùng mắt để lấy những
tiếng đó trong sách ra vì những tiếng đó đã đặt sẵn trong sách. Thế nghĩa là
học đọc đấy.
Tôi mừng quá, như một người không ngu ngốc nữa, đã hiểu thấy những
điều người ta nói cho mình hay, liền nói:
- Con đã trông thấy người ta đọc sách.
Thầy tôi nói tiếp:
- Người ta đã làm ra sách chép kinh, thì người ta cũng có thể làm sách chép
những điều khác được. Ta cũng có một quyển sách, khi nào rỗi sẽ đưa con
coi. Ta sẽ tìm thấy trong sách đó những chuyện của những tỉnh mà ta đi
qua. Những người đã ở hay đã đi qua những tỉnh đó đã “để” vào trong cuốn
sách của ta những điều họ đã trông thấy hay đã nghe thấy. Ta chỉ việc mở
cuốn sách của ta ra đọc là biết được những tỉnh đó. Ta biết chuyện các nơi
đó chẳng khác chi có người kể bên tai cho ta nghe vậy.
Tôi vốn sống ở nơi quê mùa, xa thanh giáo, nên không có ý niệm gì về đời
sống văn minh. Những lời nói đó của thầy tôi đã chiếu rọi vào óc tôi trước
còn lộn xộn, sau sáng sủa dần. Thực ra mẹ tôi cũng đã cho tôi đi học,
nhưng chỉ học được một tháng thôi. Trong tháng đó người ta không hề đặt
quyển sách vào tay tôi, cũng không hề dạy tôi tập đọc hay tập viết. Tóm lại
người ta không hề cho tôi một bài học nào bất cứ dưới một hình thức nào.
Quý độc giả cũng không nên đem những công việc hiện hữu ở các trường
học ngày nay mà cho lời tôi nói là vô lý. Vì thuở tôi nói đây, có một số rất