gỗ mỏng, cát bụi bám gần khắp. Thầy tôi bảo tôi:
- Sách tập đọc của con đây.
Quyển sách sao lại là một mảnh gỗ? Tôi nhìn thầy tôi xem có ý chế riễu tôi
chăng. Tôi thấy vẻ mặt của thầy tôi nghiêm trang nên tôi lại nhìn kỹ mảnh
gỗ của thầy tôi vừa nhặt được.
Đó là một mảnh gỗ, một mảnh gỗ giẻ thôi, dài bằng hai cánh tay, rộng bằng
hai bàn tay, hai mặt nhẵn nhụi. Ở trên không thấy một chữ hay một nét vẽ
nào cả.
Đọc thế nào trên mảnh gỗ đó? Mà đọc cái gì?
Thầy tôi cười và hỏi tôi:
- Con nghĩ gì thế?
- Thầy định riễu con?
- Con ơi! Không. Sự chế riễu đôi khi cũng tốt là để cải hóa một thói xấu.
Nhưng nếu dùng để đùa cợt một người dốt thì lại là vô ý thức. Con hãy đợi
khi đến chòm cây ở đằng kia, chúng ta sẽ nghỉ và con sẽ được xem ta dạy
con học bằng mẩu gỗ đó.
Chúng tôi rảo bước đến chòm cây. Túi bỏ ra, chúng tôi ngồi trên đám cỏ
xanh non, thỉnh thoảng điểm vài bông cúc trắng. Hảo-Tâm được tháo xích,
trèo tót lên cây, rung hết cành nọ đến cành kia như để làm rụng hạt giẻ. Còn
những con chó yên lặng hơn, nhất là mệt nhọc hơn, nằm cuộn tròn chung
quanh chúng tôi.
Bấy giờ Vỹ-Tiên móc dao trong túi ra, cầm miếng gỗ cố tách thành từng
miếng rất mỏng. Khi chẻ xong, thầy tôi lấy lưỡi dao gọt nhẵn cả hai mặt.
Xong thầy tôi cắt thành từng miếng vuông nhỏ đều nhau, tôi đếm được 12
miếng.
Tôi chăm chú nhìn thầy tôi làm. Mặc dầu tôi nghĩ nát óc, tôi cũng không
thể hiểu với nghĩ mẩu gỗ đó, thầy tôi làm sách bằng cách nào. Tôi tuy dốt
nát thực, nhưng tôi cũng biết, một quyển sách phải có những tờ giấy trắng,
bên trên có ghi những dấu đen đen. Bảo là sách thì những tờ giấy đâu?
Những dấu đen đen đâu?
Thầy tôi nói:
- Đến mai ta sẽ lấy mũi dao khắc trên mỗi miếng gỗ đó một chữ tự mẫu.