Con sẽ học và nhận mặt từng chữ. Khi con đã thuộc tất cả các chữ không
nhầm, con sẽ ghép được những tiếng ta đọc cho con nghe, thế là con có thể
tự mình nhìn trong sách mà đọc được.
Từ hôm đó, trong túi tôi lúc nào cũng chứa đầy những miếng gỗ đẹp. Rồi
không bao lâu tôi đã thuộc tất cả tự mẫu. Nhưng biết đọc lại là chuyện
khác. Không phải ngày một ngày hai mà đọc được. Đã có lúc tôi nghĩ mình
rất dại tự nhiên lại xin học chữ.
Cho được công bình với mình, tôi phải nói ra rằng không phải vì tôi lười
mà tôi nghĩ thế, chính là vì lòng tự ái của tôi bị xúc phạm.
Thực vậy, khi dạy học cho tôi, Vỹ-Tiên nghĩ rằng cùng một lúc có thể dạy
Lãnh-Nhi được vì con chó có thể xem giờ đồng hồ được thì tại sao lại
không nhận được mặt chữ.
Thế là chúng tôi cùng học chung một bài. Tôi là bạn học của Lãnh-Nhi, hay
Lãnh-Nhi là bạn học của tôi, cái đó tùy ý độc giả gọi sao cũng được.
Lẽ dĩ nhiên, Lãnh-Nhi không đọc lên được những chữ nó trông thấy vì nó
không biết nói, nhưng khi những miếng gỗ bày ra trên cỏ, nó biết lấy chân
kéo ra những chữ mà thầy tôi đọc lên.
Buổi đầu, tôi học tấn tới hơn Lãnh-Nhi nhiều. Nhưng nếu tôi thông minh
hơn nó thì nó cũng có trí nhớ hơn tôi. Cái gì nó đã thuộc rồi thì nó nhớ mãi
mãi, không bao giờ quên. Vả nó không đãng trí, nên không bao giờ nó ngập
ngừng hoặc sai nhầm cả.
Một hôm tôi đọc sai, thầy tôi nói luôn:
- Lãnh-Nhi sẽ biết đọc trước Minh.
Con chó nghe thấy, có lẽ nó hiểu nên nó đắc chí vẫy vẫy cái đuôi.
Vỹ-Tiên lại nói:
- Ngu hơn loài vật, trong khi diễn trò thì hay, chứ lúc học mà thế thì xấu hổ
lắm.
Tôi bực quá, hết sức chăm chú, không dám sao lãng một chút nào. Ít lâu tôi
đọc được, khi đó con Lãnh-Nhi đáng thương hại chỉ biết “viết” tên nó bằng
cách rút những chữ gỗ trong bản tự mẫu.
Vỹ-Tiên hỏi tôi:
- Bây giờ con đọc chữ thông rồi, con có muốn đọc “nốt nhạc” không?