ghi dấu sol, một mặt ghi dấu fa. Khi đã làm xong đâu đấy, bài học bắt đầu.
Tôi xin thú thực rằng những bài đó cũng khó vào óc không kém những bài
tập đọc. Hơn một lần, ông Vỹ-Tiên là người rất kiên nhẫn với các con chó,
đã phải gắt với tôi.
Thày tôi kêu to:
- Với một con vật, người ta có thể chịu đựng được vì người ta biết nó là
loài vật, còn con, con làm ta đến chết mất thôi!
Thầy tôi vừa nói vừa giơ hai tay lên trời như “làm tuồng”, rồi vỗ đét xuống
đùi. Hảo-Tâm hay có tính bắt chước những cái lạ, liền “rập” đúng cái cử
chỉ đó. Nó thường ngồi cạnh nhìn tôi tập hát. Khi tôi ấp úng, nó liền chạy
ra, giơ thẳng hai tay lên trời, rồi vỗ đét vào đùi, tôi bực mình quá không
làm sao được.
Đã thế, thầy tôi lại nói thêm:
- Hảo-Tâm nó cũng riễu con đấy!
Nếu tôi dám thì tôi đã cãi rằng nó riễu cả thầy lẫn trò đấy. Nhưng phần vì
kính trọng, phần vì nể sợ thầy tôi, nên tôi không dám ứng đối thế.
Không bao lâu, những bước đầu đã vượt qua với bao khó nhọc, tôi đã cầm
giấy đọc được những nốt nhạc mà thầy tôi ghi cho tôi.
Hôm đó, thày tôi không vỗ đùi nữa mà lấy tay sẽ đập đập vào hai bên má
tôi tỏ dấu thân yêu và tuyên bố rằng nếu tôi tiếp tục học như thế tôi sẽ trở
thành một đại danh ca.
Quý độc giả đã biết, sự học của tôi không phải thực hành trong một ngày
mà hàng tuần, hàng tháng với những mảnh gỗ lúc nào cũng chèn đầy trong
túi.
Hơn nữa, việc học của tôi lại không được đều đặn như việc học của học trò
đến trường vào những giờ nhất định. Tôi đây, chỉ có lúc nào thày tôi rảnh
việc thì tôi mới học được.
Mỗi ngày, chúng tôi phải đi cho hết đoạn đường hoặc dài, hoặc ngắn tùy
theo những làng ở cách nhau xa hay gần. Chúng tôi phải diễn trò mỗi khi
gặp chỗ đông đúc có thể thu được tiền. Chúng tôi phải luyện lại những vai
trò cho các con chó và con Hảo-Tâm. Chúng tôi phải làm cơm bữa sáng,
bữa chiều. Ngoài những việc đó, mới là thì giờ để học chữ hay học nhạc.