không trăng, chỉ có sao lấp lánh trên trời tỏa ánh sáng yếu ớt xuống vùng
không khí vẩn đục ít nhiều hơi nước.
Tôi vừa đi vừa nhìn hai bên. Tôi nhận thấy buổi chạng vạng này làm cho
mọi vật có một hình dáng kỳ dị. Phải nhìn mãi mới đoán ra được đây là bụi
rậm, là khóm kim tước, và đằng kia là mấy cây nhỏ, thân cong queo, cành
vặn vẹo. Ở xa hơn nữa, những bụi cỏ, những khóm cây trông giống những
loài vật thuộc một thế giới huyền ảo.
Với bóng lờ mờ của đêm tối, cánh đồng biến dạng hẳn, hình như chứa đầy
những quái vật hiện hình.
Tôi nghĩ một người khác vào địa vị tôi có lẽ phải khiếp sợ trước những
hình thù kỳ quái đó. Điều đó có thể xảy ra được vì Vỹ-Tiên chẳng đã hỏi
tôi rằng “con sợ à?”. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tôi thì tôi thấy rằng tôi không hề
sợ sệt gì.
Tôi càng lên đồi thì những cây kim-tước càng to dần ra, những bụi rậm cao
hơn lên. Những ngọn cây nhiều chỗ vượt khỏi đầu tôi và lắm lúc tôi phải
chui dưới cành lá.
Không mấy lúc tôi đã lên được ngọn đồi. Tôi nhìn chung quanh, chả thấy tí
ánh lửa nào. Tôi nhìn sâu vào trong bóng tối, chỉ thấy những hình mập mờ,
những bóng đen kỳ dị, những cây kim-tước giơ cành ra như những cánh tay
vớ lấy tôi, những bụi rậm nhảy nhót chung quanh tôi.
Không nhìn thấy gì tỏ ra là có nhà nào ở gần đó, tôi cố lắng tai nghe xem
có tiếng động gì không, tiếng bò kêu, tiếng chó sủa chẳng hạn.
Tôi đứng yên một lúc, nín thở để nghe cho rõ hơn, chợt tôi sởn người, cảnh
vắng lặng của cánh đồng làm cho tôi hoảng hốt, tôi sợ. Sợ gì? Tôi cũng
không hiểu. Có lẽ sự yên lặng, sự vắng vẻ và sợ đêm tối chăng? Dù sao, tôi
cảm thấy hình như có một sự nguy hiểm gì sắp đến nơi.
Ngay lúc đó, tôi lo lắng nhìn chung quanh, tôi thấy một bóng đen to lớn
đang cử động trên ngọn những cây kim-tước, đồng thời tôi nghe thấy tiếng
sột soạt trong đám lá cây.
Tôi cố trấn tĩnh cho rằng vì tôi quá lo sợ thành ra hoảng hốt, cái bóng đen
kia có lẽ chỉ là một cây to mà lúc trước tôi chưa nhìn thấy.
Nhưng tiếng sột soạt kia ở đâu ra? Lúc đó không có một tí gió nào. Những