cành cây dù nhẹ đến đâu cũng không thể tự cử động được, phải có gió thổi
hoặc có ai lay thì chúng mới chuyển được.
Ai? Nhưng không, không thể là người được, cái thân hình to đen đen đang
tiến đến phía tôi. Có lẽ là một con vật mà tôi chưa trông thấy bao giờ, hay
một con chim khổng lồ đi ăn đêm, hay một con nhện rừng có bốn chân,
những chân mảnh dẻ đó đang lều khều bước trên cái bụi rậm dưới ánh xanh
lợt của trời sao. Có điều chắc chắn là con vật đó chân rất dài đang bước vội
đến tôi.
Đích là nó đã trông thấy tôi và đang đuổi tôi.
Nghĩ thế, tôi liền quay lại, cắm cổ chạy xuống sườn đồi chỗ Vỹ-Tiên.
Nhưng lạ quá! Tôi thấy tôi xuống chậm quá, không bằng lúc leo lên. Tôi
vướng chân ngã chúi, ngã dụi vào các bụi cây. Gỡ được ra, tôi nhìn lại đằng
sau, con vật đã đến gần, nó sắp theo kịp tôi.
May sao, tôi đã xuống chân đồi, hết bụi rậm, đường lại phẳng nên tôi chạy
xăm xăm trên ngọn cỏ.
Tôi chạy đã nhanh, con vật còn bước nhanh hơn tôi. Tôi không cần ngoảnh
lại cũng biết con vật đã đến sau lưng tôi.
Tôi không thở được nữa và tối cả mặt mũi lại. Tôi chạy thù tử đến chân
thầy tôi và ngã lăn ra. Ba con chó giật mình tỉnh dậy sủa ầm lên.
Tôi chỉ nói được hai tiếng:
- Con vật! Con vật!
Tôi nghe thấy tiếng cười lớn phát ra trong những tiếng chó sủa. Đồng thời,
thầy tôi vỗ vai tôi, bắt tôi quay mặt lại và bảo:
- Con vật vẫn là Minh. Con hãy nhìn lại một tí. Có dám nhìn không?
Tiếng cười, nhất là lời nói của ông đã làm tôi vững dạ. Tôi dám mở to mắt
và nhìn về phía tay ông trỏ.
Con quái vật nó đuổi tôi bây giờ cũng dừng lại. Nó đứng im trên đường cái.
Tôi trông thấy, xin thú thực, cũng còn hơi run run. Nhưng có thầy tôi đây,
lại có đàn chó nữa nên tôi trấn tĩnh lại, tôi nhìn kỹ hình thù đó.
- Có phải con vật không? Có phải người không?
Giống người vì nó có mình, có đầu và hai cánh tay. Giống con vật vì da nó
có lông lá và nó có hai cái cẳng chân còm, rất dài đến 2, 3 mét.