Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương X
TRƯỚC CỬA CÔNG
Thành phố Pô đã để lại cho tôi một kỷ niệm rất êm đềm. Mùa đông, trời ít
gió. Ngày nào chúng tôi cũng diễn trò trong các phố, trong các công
trường, trên các đại lộ và thu thập được khá nhiều.
Suốt mùa đông, chúng tôi ngày nào cũng có một số khán giả rất đông, phần
nhiều là trẻ con Anh, những em trai da thịt hồng hào, những em gái nhỏ
xinh tươi với đôi mắt dịu dàng như đôi mắt Thùy-Nhi. Các em xem mãi và
không kêu: “cứ mãi một trò”. Các em thường đem sẵn các thứ bánh ngọt
trong túi để lúc xem phân phát cho Hảo-Tâm, cho các con chó và cho cả tôi
nữa, do đó tôi mới biết mùi những thứ bánh ngon.
Mùa xuân đến. Ngày bắt đầu nóng thì chúng tôi cũng bắt đầu thưa khách
dần. Một chiều, sau khi diễn trò, các em bé lần lượt bắt tay Hảo-Tâm và
Lãnh-Nhi như để vĩnh biệt chúng tôi.
Hôm sau, chúng tôi thấy trơ trọi trong công trường không một khán giả.
Chúng tôi nghĩ phải rời đi nơi khác.
Một buổi sáng, chúng tôi lên đường. Ngoảnh lại thì những ngọn tháp thành
Pô đã xa mờ. Chúng tôi tiếp tục cuộc sống lang thang trên đường cái.
Chúng tôi cứ thẳng trước mặt mà đi, khi xuống lũng lên đồi, khi qua rừng
lội suối, cứ đi như thế không biết bao nhiêu là ngày, bao nhiêu là tuần, bên
tay phải chúng tôi vẫn thấy dẫy Py-rê-nê xa trông như đám mây thành.
Rồi một buổi chiều, chúng tôi đến một thành phố lớn, ở trên dòng sông con,
trong miền ruộng đất phì nhiêu. Nhà cửa xây toàn bằng gạch đỏ trông
không đẹp mấy. Đường xá rải bằng sỏi vừa rắn vừa nhọn làm đau chân
những kẻ lữ hành, đã mỏi mệt vì đi mỗi ngày mười dặm.
Thầy tôi bảo chúng tôi đã tới tỉnh Tu-lu và sẽ lưu trú ở đó ít lâu.
Theo lệ thường, công việc thứ nhất của chúng tôi là phải tìm chỗ để hôm
sau ra mắt công chúng. Chúng tôi tìm được ngay vì công trường ở Tu-lu