vòng trò đang diễn. Người cảnh sát hầm hầm bảo:
- Giàm miệng chó lại!
- Giàm miệng chó?
- Đó là luật cảnh sát, ông phải biết.
Lúc đó chúng tôi đang diễn “Liều thuốc tẩy”. Vì tấn kịch đó khai diễn hôm
nay là lần thứ nhất tại thành phố này nên đông người xem lắm. Bởi thế, sự
can thiệp của người cảnh sát làm cho công chúng xôn xao và bất mãn.
- Đừng phá đám!
- Để họ diễn xong đã!
Vỹ-Tiên giơ tay yêu cầu yên lặng.
Xong, cất mũ cúi chào quá thấp, lông mũ quét cả đất. Vỹ-Tiên lại trước mặt
viên cảnh sát, kính cẩn nghiêng mình ba xá và hỏi:
- Kính thưa ngài đại diện khả kính của Nha Cảnh sát có phải ngài truyền tôi
phải giàm miệng chó lại không?
- Phải, giàm ngay lại. Còn lôi thôi cái gì?
Vỹ-Tiên liền hướng vào công chúng và cả viên cảnh sát nói to:
- Giàm miệng Lãnh-Nhi, Hiệp-Nhi, Thùy-Nhi! Đó là ngài chưa soi xét cho.
Hiện Bác sĩ Lãnh-Nhi, nổi tiếng và thông thái khắp hoàn cầu đang cho
bệnh nhân uống thuốc, nếu giàm miệng bệnh nhân lại thì uống làm sao
được? Kính thưa ngài, tôi xin thất lễ trình ngài biết cho rằng chính do đằng
miệng mà Y học đã dùng để dẫn thuốc trị bệnh. Nay Bác sĩ Lãnh-Nhi
không dám tự tiện dùng lối khác để dẫn thuốc trước mặt các vị khán giả ưu
tú này.
Đến câu này, tiếng cười nổi lên vang dậy. Ai cũng khen ngợi Vỹ-Tiên và
còn chế nhạo viên cảnh binh. Họ thích nhất khi thấy con Hảo-Tâm cũng
làm trò trêu cợt. Nó đứng đằng sau vị đại diện cảnh sát cuộc. Nó bắt chước
đúng điệu bộ của vị này, khi khoanh tay trước ngực, khi khuỳnh tay hai bên
sườn, khi ngã đầu về đằng sau và nhăn nhó mặt mũi, trông không nhịn cười
được.
Khó chịu về những câu nói của Vỹ-Tiên, lại bực tức bởi những tiếng cười
của công chúng, viên cảnh sát coi bộ không phải là người kiên nhẫn, quay
phắt ra.