Viên cảnh sát gặp ngay con khỉ đứng khuỳnh tay hai bên sườn ra vẻ đắc
chí. Người và vật trừng mắt nhìn nhau trong mấy giây đồng hồ như để xem
ai phải cúi mặt chịu thua.
Tiếng cười rộ lên làm viên cảnh sát bỏ đi ra, còn ngoái lại giơ nắm tay đe
rằng:
- Đến mai nếu ông không giàm miệng chó, tôi sẽ biên bản trình Tòa. Bảo
ông biết thế.
Vỹ-Tiên đáp:
- Đến mai! Thưa ngài, đến mai!
Rồi Vỹ-Tiên lại khúm núm cúi chào rất lễ phép. Cuộc diễn lại tiếp tục.
Tôi yên trí thế nào thầy tôi cũng đi mua “giàm” cho chó, nhưng không, suốt
cả buổi chiều, thầy tôi chẳng nói gì đến chuyện cảnh sát cả. Tôi đánh bạo
nhắc thầy tôi:
- Thầy nên mua giàm đeo trước cho con Lãnh-Nhi quen đi, kẻo đến lúc làm
trò mới dùng sợ nó dứt ra.
- Con tưởng ta phải đeo giàm cho chó chăng?
- Trời! Thầy không xem ông Cảnh binh cố ý hành ta?
- Con cứ yên tâm. Mai ta sẽ thu xếp để khỏi phải biên bản và cũng để cho
những con chó của ta khỏi phải khổ. Về mặt khác, cũng nên nhân dịp đó
làm cho công chúng vui thêm. Người Cảnh binh đó có lẽ sẽ giúp chúng ta
thu được nhiều tiền, vì hắn sẽ vô tình đóng một trò trong tấn hài kịch mà ta
đang dự bị. Muốn thế, ngày mai con sẽ chăng giây và dạo một vài bản thụ
cầm. Khi công chúng dự khá đông và người Cảnh binh đến thì sẽ có mặt ta
và các con chó ở đấy. Lúc đó, hài kịch sẽ mở màn.
Tôi kém vui và thấy ngài ngại. Tôi không muốn ra chỗ diễn một mình.
Nhưng biết tính thầy tôi một khi đã quyết điều gì thì khó ai lay chuyển
được. Tôi đành phải vâng lời.
Sáng hôm sau, tôi đến chỗ diễn cũ xếp đặt và chăng dây. Tôi vừa dạo đàn
vài tiếng đã thấy công chúng kéo đến rộn rã chung quanh vòng dây.
Mấy tháng gần đây, nhất là trong thời gian ở Pô, thầy tôi đã dạy tôi đánh
thụ cầm. Tôi học không đến nỗi dở lắm. Tôi thuộc được nhiều bài, duy có
khúc “Dân ca Ý” là tôi đàn và hát trội hơn cả, nhiều lần được công chúng