Mặc dầu trời đen tối, tôi cũng nhận rõ những chi tiết đó vì cái bóng đen của
con quái vật “hẳn” rõ trên nền trời lờ mờ ánh sao.
Tôi đang nghĩ phân vân không biết đó là vật hay là người thì thầy tôi cất
tiếng hỏi bóng đen đó.
- Có làng xóm nào gần đây không? Chỉ giúp chúng tôi!
Đó là người à? Vì thầy tôi đang nói với nó.
Một tiếng cười the thé như tiếng chim đáp lại.
Đó là giống vật à?
Thế mà thầy tôi cứ cố hỏi, tôi thấy cả là một sự vô lý, vì ai chả biết rằng dù
giống vật đôi khi có thể hỏi ta nói gì, nhưng nó có nói được bao giờ mà ta
hỏi. Tôi bỗng ngạc nhiên biết là nhường nào khi tôi thấy con vật đó trả lời
rằng chung quanh đây không có nhà cửa gì, chỉ có trại cừu; nếu muốn đi thì
nó đưa đến.
Nó nói được, sao nó lại có cái cẳng dài?
Nếu tôi cả gan, thì tôi đã đến sờ xem hai cái chân nó thế nào. Nhưng dù nó
không có vẻ gì là dữ tợn, tôi cũng không có can đảm làm thế. Tôi đành nhặt
túi, xách theo thầy tôi và yên lặng đi không nói gì.
Thày tôi hỏi tôi:
- Con đã nhìn rõ con quái vật nó làm con sợ hết hồn chưa?
- Con nhìn rõ rồi. Nhưng con không hiểu. Thế ra vùng này có những người
khổng lồ à?
- Phải. Khi họ đi kheo.
Rồi thày tôi cắt nghĩa cho tôi nghe. Những dân miền Lăng-Đê muốn qua
những bãi cát hay bãi lầy thường dùng kheo để đi cho khỏi thụt chân xuống
cát, xuống bùn. Những cái kheo là những cái gậy dài, trên đầu có bàn guốc
để xỏ và buộc chân vào.
- Vì thế, họ thành những người khổng lồ với những đôi giầy bảy dặm trước
con mắt những trẻ em hay sợ hão huyền.