Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật mà vợ tôi vẫn có ca phải làm. Mà thôi, tôi
đã bảo từ giờ không thèm bận tâm đến cô ấy mà.
- Lâm này xem áo này mẹ mặc đẹp không?
- Mẹ dạo này cũng điệu ghê! Quen ông nào ở câu lạc bộ rồi phải không?
- Cái thằng này, ngoài bố mày ra mẹ chẳng để ý ông nào đâu. - Mẹ tôi nói
thật đấy. Tình yêu của mẹ tôi dành cho chồng thật đáng khâm phục. Một
mình nuôi tôi từ khi tôi lên 8. Bố tôi mất sớm vì một tai nạn. Mẹ tôi lúc ấy
vẫn còn rất trẻ, bao nhiêu người đàn ông có ý nhưng mẹ nhất quyết không
lấy ai. Một thân một mình nuôi tôi khôn lớn. Đó, mẹ tôi như thế mà vẫn giữ
chữ “thuỷ chung” với chồng. Vậy mà cô vợ tôi… Tôi lại quên nữa rồi. Tôi
đã bảo là không bận tâm tới cô ấy nữa mà.
- Aó đẹp lắm mẹ ạ! Mẹ mặc cái gì trông cũng đẹp!
- Thanh Mai mua cho mẹ đó! Tháng lương đầu tiên nó chẳng mua gì cho
bản thân, dành hết tiền mua cho mẹ và con đó. À mà con đã mặc thử áo nó
mua cho chưa? Mẹ nhìn qua mà thấy đẹp lắm. – Tôi lặng người. Hoá ra là
đã một tháng vợ tôi đi làm rồi sao? Chiếc áo ấy là quà tặng tôi bằng số tiền
lần đầu tiên cô ấy làm ra. Tự dưng tôi thấy một chút gì đó cắn rứt! Mà việc
gì cô ấy phải làm thế chứ? Tôi không cần, tôi không cần bất kỳ cái gì của
cô ấy nữa. Tôi không cần!.
Chương 56
Tôi không thể!
Vừa bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, tôi bắt gặp ánh mắt của vợ cứ nhìn
tôi mãi không thôi. Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mặc chiếc áo
mới cô ấy mua. Ừ thì cũng công nhận là chiếc áo đẹp và vừa vặn với tôi.
- À… Tôi thấy nó đẹp nên… mặc! - Tự dưng tôi cảm thấy ấp úng và ngại.
Thì đó, mới hôm trước tôi còn la mắng cô ấy hoang phí mà. Giờ lại mặc
chiếc áo đó thì sao lại không ngại được. Thực ra tôi cũng không định mặc
nó đâu nhưng… thật sự là cả đêm tôi không ngủ được. Đầu óc tôi cứ nghĩ
ngợi mãi. Mà trong lòng cứ khó chịu không yên. Cứ như là lương tâm cắn
rứt vậy.