không gian để thở, nhưng cô va phải cái cơ thể, tái nhợt và trơ ì, mà số phận
đã để rơi xuống đường đi của cô như một cái túi đựng bùn. Một đợt sóng
căm thù mới dành cho Gustaf túm chặt lấy cô không phải bởi vì cơ thể anh
lơ là cơ thể cô (a không! cô sẽ không bao giờ còn có thể làm tình với anh
được nữa!) mà bởi vì tiếng ngáy của anh ngăn cô ngủ và cô có nguy cơ sẽ
làm hỏng cuộc gặp của đời cô, cuộc gặp sẽ sớm diễn ra, trong khoảng tám
tiếng nữa, vì buổi sáng đã gần kề, giấc ngủ vẫn không đến và cô biết là
mình sẽ mệt mỏi, bồn chồn, khuôn mặt sẽ xấu xí, già đi.
Cuối cùng, cường độ của lòng căm thù hoạt động như một thứ thuốc
phiện và cô thiếp đi. Khi cô thức dậy, anh đã đi khỏi trong khi cái đài nhỏ,
bên cạnh gối của cô, vẫn tiếp tục phát ra thứ nhạc đã trở thành tiếng ồn. Cô
đau đầu và cảm thấy kiệt sức. Cô sẵn lòng nằm lại trên giường, nhưng
Milada đã thông báo sẽ đến vào lúc mười giờ. Nhưng tại sao lại là ngày
hôm nay cơ chứ! Irena không có mảy may ham muốn ở bên cạnh bất kỳ
một ai!