Thiếu chút nữa anh đã nói “tối nay” nhưng anh chợt nghĩ ra là cô có thể
sẽ đến tìm mình ở sân bay. Anh nói dối: “Sáng mai”.
“Và chú không có thời gian để gặp cháu? Thậm chí là chỉ giữa hai cuộc
hẹn khác mà thôi? Ngay cả tối muộn hôm nay? Cháu sẽ đi ngay khi nào chú
muốn!”
“Không.”
“Dù sao thì cháu cũng là con gái của vợ chú!”
Sự nhấn mạnh gần như là gào lên của câu cuối cùng này nhắc anh nhớ
lại tất cả những gì, ngày xưa, tại đất nước này, từng làm anh kinh sợ. Anh
bực mình và tìm kiếm một câu trả lời thật xóc.
Cô nhanh hơn anh: “Chú im lặng! Chú không biết nói gì! Được rồi, thế
thỉ cháu sẽ nói, mẹ đã bảo cháu đừng gọi cho chú. Mẹ đã nói chú ích kỷ tới
mức nào! Đồ ích kỷ bẩn thỉu đáng thương!”
Cô bỏ máy.
Anh quay lại bàn và cảm thấy như thể vừa bị vấy bẩn. Đột nhiên, không
một chút lôgic nào, một câu nói chạy ngang qua tâm trí anh: “Mình đã có
nhiều đàn bà tại đất nước này nhưng không có chị em gái nào”. Anh ngạc
nhiên với câu nói đó và bởi cái từ: chị em gái; anh đi chậm lại để nhấm
nháp cái từ thật êm dịu ấy: một người chị em gái. Quả thực, tại đất nước
này, anh chưa bao giờ tìm được người chị em gái nào.
“Có chuyện gì khó chịu à?”
“Không có gì nghiêm trọng đâu, anh vừa ngồi xuống vừa nói. Nhưng
khó chịu thì đúng là có.”
Anh im lặng.
Cô cũng vậy. Những viên thuốc ngủ của cái đêm mất ngủ nhắc nhở cô
thông qua sự mệt mỏi. Những muốn đuổi nó đi, cô đổ nốt chỗ rượu còn lại
vào cốc của mình rồi uống. Cô đặt tay lên tay Josef: “Ở đây không ra sao
hết cả. Tôi mời anh đi uống cái gì đó nhé”.
Họ đi sang quán bar đang vọng ra tiếng nhạc bật rất to.
Cô lùi lại, rồi tự chủ được: cô thèm rượu. Ở quầy bar, mỗi người uống
một ly cognac.