48
Bà mẹ đặt cái đĩa vào một máy hát lớn và nhấn vài cái nút để chọn
những bài mà bà thích, rồi bà ngâm mình vào bồn tắm và, để nguyên cửa
mở, nằm nghe nhạc. Đó là lựa chọn của bà, bốn bản nhạc nhảy, một tango,
một valse, một charleston, một rock and roll, những bài hát, nhờ vào trình
độ kỹ thuật cao của cái máy, lặp đi lặp lại không ngừng mà không cần sự
can thiệp nào. Bà đứng lên trong bồn tắm, kỳ cọ thật lâu, đi ra, lau người,
khoác cái áo khăn rồi đi ra phòng khách. Rồi Gustaf tới sau một bữa trưa
dài với vài người Thụy Điển ghé qua Praha và hỏi bà Irena ở đâu. Bà trả lời
(trộn lẫn một thứ tiếng Anh tồi và một thứ tiếng Séc giản thể cho anh): “Nó
đã gọi điện. Nó sẽ không về trước buổi tối. Bữa trưa thế nào?”
“Quá nhiều.”
“Làm một chút cho êm bụng đi” bà nói và đổ rượu vào hai cốc.
“Cái này thì cháu không bao giờ từ chối!”
Gustaf kêu lên rồi uống cạn.
Bà mẹ huýt sáo theo giai điệu của bản valse và uốn éo hông; rồi, không
nói năng gì, bà đặt hai tay lên vai Gustaf và đi vài bước nhảy với anh.
“Bác đang có tâm trạng tuyệt quá nhỉ”, Gustaf nói.
“Phải”, bà mẹ trả lời, và bà tiếp tục nhảy với những cử động nhấn mạnh
và đầy vẻ sân khấu tới mức đến lượt Gustaf cũng có những bước và những
cử chỉ mạnh mẽ, điểm xuyết bằng những đợt cười ngượng ngùng ngắn ngủi.
Anh chấp thuận vở hài kịch đùa cợt này để chứng tỏ mình không muốn làm
hỏng đi câu chuyện đùa nào, và cùng lúc để nhắc nhở, với một sự phù
phiếm rụt rè, rằng ngày xưa anh từng là một vũ công điêu luyện và đến nay
vẫn vậy. Vừa nhảy, bà mẹ vừa dẫn anh đi về phía cái gương lớn treo trên
tường và cả hai quay đầu lại để nhìn vào đó.
Rồi bà thả anh ra và, không hề chạm nhau, đứng trước gương, họ ứng tác
các cử động: Gustaf làm những động tác nhảy với hai bàn tay và, cũng như