Anh cầm cái gạt tàn lên nhìn chăm chú.
“Anh có nhận ra nó không?” cô nhắc lại, đầy vẻ nghiêm trang.
Anh không biết phải nói gì.
“Nhìn xem ở trên nó có viết gì đi.”
Đó là tên một quán bar Praha. Nhưng điều này không nhắc anh nhớ lại
điều gì nên anh im lặng. Cô quan sát vẻ bối rối của anh với một sự nghi ngờ
chăm chú và mỗi lúc một thêm thù địch.
Anh cảm thấy bối rối trước cái nhìn ấy và đúng lúc đó, thật ngắn ngủi,
hình ảnh một bệ cửa sổ với ngọn đèn và chậu hoa chạy qua óc anh. Nhưng
hình ảnh biến đi ngay, anh lại nhìn thấy đôi mắt thù địch.
Cô đã hiểu ra mọi chuyện: anh không chỉ đã quên cuộc gặp của họ tại
quán bar, mà sự thật còn tệ hơn nhiều: anh không biết cô là ai! anh không
biết cô! trên máy bay, anh không biết là mình đang nói chuyện với ai. Và
rồi đột nhiên, cô nhận ra: anh chưa bao giờ gọi tên cô!
“Anh không biết tôi là ai!”
“Thế nào cơ”, anh nói vẻ vụng về tuyệt vọng.
Cô nói với anh như một vị thẩm phán- “Thế thì nói tên tôi là gì đi!”
Anh im lặng.
“Tên tôi là gì! Nói tên tôi là gì đi!”
“Tên tuổi thì quan trọng gì.”
“Anh chưa bao giờ gọi tên tôi! Anh không biết tôi là ai!”
“Thế nào cơ!”
“Chúng ta gặp nhau ở đâu? Tôi là ai?” Anh muốn vỗ về cô, anh cầm lấy
tay cô, cô đẩy anh ra: “Anh không biết tôi là ai! Anh đã tóm lấy một người
không quen biết! Anh đã làm tình với một người không quen biết đến hiến
dâng cho anh! Anh đã lạm dụng một sự ngộ nhận! Anh đã coi tôi như một
con điếm! Với anh tôi là một con điếm, một con điếm không quen biết!”
Cô ngã vật xuống giường mà khóc.
Anh nhìn thấy ba cái chai không, ném trên mặt đất: “Em uống quá nhiều
rồi. uống chừng ấy rượu thì thật là điên rồ.”