50
Khi anh ra khỏi cơ thể bà, họ im lặng và người ta chỉ còn nghe tiếng bốn
bản nhạc lặp đi lặp lại không ngừng. Sau một lúc lâu, bằng giọng nói rõ nét
và gần như trang trọng, như thể đang đọc các điều khoản của một hiệp ước,
bà mẹ nói bằng thứ tiếng Séc-Anh của mình: “Chúng ta đều mạnh mẽ, anh
và tôi. Were are strong. Nhưng chúng ta cũng tốt, good, chúng ta sẽ không
làm điều gì xấu cho ai. Nobody will know. Sẽ không ai biết gì hết. Anh
được tự do. Anh có thể khi nào anh muốn. Nhưng anh không bị bắt buộc.
Với tôi, anh được tự do. With me you are free!”
Lần này bà nói điều đó không với chút đùa cợt nào, với cái giọng không
thể nghiêm túc hơn được nữa. Và Gustaf, cũng rất nghiêm túc, trả lời:
“Vâng, cháu biết”.
“Với tôi, anh được tự do”, những từ ấy vang vọng thật lâu trong đầu anh.
Tự do: anh đã tìm kiếm nó ở con gái bà nhưng không được. Irena tự trao
mình cho anh với toàn bộ trọng lượng cuộc đời cô, trong khi anh muốn
được sống không trọng lượng. Anh tìm ở cô một sự vượt thoát thế mà cô
đứng đó trước anh như một lời thách thức; như một trò đoán chữ; như một
chiến công phải hoàn thành; như một vị thẩm phán phải đối mặt.
Anh nhìn thấy cơ thể người tình mới của mình đang đứng trên đi văng;
bà đang đứng, trưng bày cho anh cơ thể bà nhìn từ đằng sau, cặp đùi mạnh
mẽ bao bọc bởi xen lu tít làm anh cảm khái như thể nó đang biểu lộ sức
sống của một làn da uốn lượn, run rẩy, biết nói, biết hát, ngoe nguẩy, phô
bày; khi bà cúi xuống nhặt cái áo khăn rơi trên nền nhà, anh không thể tự
chủ được nữa và, nằm đó, trần truồng trên đi văng, anh vuốt ve hai cái
mông sệ xuống một cách tuyệt diệu, anh nắn bóp cái đống da thịt ngồn ngộn
ấy, mà sự ngông cuồng lớn lao an ủi anh và trấn an anh. Một cảm giác bình
yên bao bọc lấy anh: lần đầu tiên trong đời anh, tình dục nằm bên ngoài mọi
hiểm nguy, nằm ngoài tất cả những xung đột và thảm kịch, nằm ngoài tất cả
những truy hại, nằm ngoài toàn bộ cảm giác tội lỗi, nằm ngoài tất cả những
bận tâm; anh không phải lo lắng đến điều gì hết, mà tình yêu lo lắng cho