Cô không nghe anh nữa. Nằm đó, sấp người xuống, cơ thể giật lên từng
hồi, trong đầu cô chỉ còn lại sự cô đơn đang chờ đợi cô.
Rồi, như thể bị sự mệt mỏi quật ngã, cô ngừng khóc và nằm ngửa người
lên, để mặc hai chân dạng ra một cách trễ nải.
Josef đứng ở chân giường; anh nhìn bộ phận sinh dục của cô như thể
đang nhìn vào hư vô, và đột nhiên anh nhìn thấy ngôi nhà bằng gạch với
cây thông của mình. Anh nhìn đồng hồ. Anh còn có thể ở lại khách sạn
thêm nửa tiếng nữa. Anh phải mặc quần áo và tìm được cách bắt cả cô mặc
quần áo.