anh, tình yêu đúng như anh từng muốn mà chưa bao giờ có được: tình yêu –
nghỉ ngơi; tình yêu – lãng quên; tình yêu – đào thoát; tình yêu – vô lo; tình
yêu – vô nghĩa lý.
Bà mẹ đi vào phòng tắm để anh lại một mình; mới một lúc trước, anh
còn nghĩ mình đã phạm phải một tội lỗi to lớn; nhưng giờ đây anh biết rằng
cuộc làm tình vừa rồi không có gì chung với một điều xấu xa hết, với một
sự vi phạm hay một sự thoái hóa, rằng đó là một điều bình thường thuộc
loại bình thường nhất. Với bà, bà mẹ, anh tạo nên một cặp tình nhân, tầm
thường, tự nhiên, hợp lý một cách dễ chịu, một cặp đôi những người già
thanh thản. Từ phòng tắm vọng ra tiếng vòi nước; anh ngồi lên đi vãng và
nhìn đồng hồ đeo tay. Hai tiếng nữa con trai tình nhân mới toanh của anh sẽ
đến, một chàng thanh niên ngưỡng mộ anh. Tối nay Gustaf sẽ dẫn anh ta tới
giới thiệu cho những người bạn làm ăn của mình. Cả đời mình đã bị phụ nữ
vây quanh! Thật sung sướng khi rốt cuộc cũng có được một đứa con trai!
Anh mỉm cười và bắt đầu tìm kiếm quần áo vứt tung tóe dưới sàn nhà.
Anh đã mặc xong quần áo thì bà mẹ từ phòng tắm đi ra, đã mặc váy. Đó
là một tình huống hơi một chút trang trọng và do vậy gây bối rối, như vẫn
thế đối với các tình huống khi, sau lần làm tình đầu tiên, cặp tình nhân phải
đối mặt với một tương lai mà, đột nhiên, họ phải đảm trách. Nhạc vẫn vang
lên và, vào cái thời điểm đầy tế nhị ấy, như thể muốn đến giúp họ, nó
chuyển từ nhạc rock sang nhạc tango. Họ vâng theo lời mời này, ôm lấy
nhau và buông mình vào đợt sóng âm thanh đơn âm, lười biếng; họ không
nghĩ đến gì hết; họ phiêu lãng; họ nhảy, chậm rãi, thật lâu, không chút đùa
cợt nào.