lĩnh của Trịnh.
Trong năm quý-mão (1783), Trịnh làm một bài thơ đề là : « Khách
Cao-miên quốc ký hoài Diệp Minh-Phụng Kỳ-sơn » :
« Tân-châu giải lãm hệ Phiên-thành,
Việt khách tương tư xúc xứ sinh.
Đế Thích tự tiền hồ kệ điệu,
Nam-vinh giang thượng mạch ca thinh.
Đồng ngâm nhan sắc cô bồng nguyệt,
Cố quốc âm thư vạn lý trình.
Cực mục phong đào hành bất đắc,
Liên nhân thôi phục giá cô minh ».
Ông Ngạc-xuyên dịch : « Làm khách nước Cao-miên nhớ gởi bạn
Kỳ sơn Diệp Minh-Phụng » :
« Tân-châu mở đỏi, đậu Phiên-thành,
Khách Việt tương-tư xúc cảnh sinh.
Câu kệ rợ hồ chùa Đế Thích,
Tiếng hò khách mạch đất Nam-vinh.
Thuyền côi, trăng dọi dung-quang bạn,
Nước cũ âm tin mấy dặm trình.
Mút mắt ba đào đi chẳng được,
Giá cô kêu gọi, gợi thâm tình ».
Trong bài văn trên đây, đã có câu « Nước cũ âm tin mấy dặm trình »,
rồi lại kết với câu « Giá cô kêu gọi gợi thâm tình ! », nước cũ rõ là Trịnh
nhớ đến nhà Minh ở Trung-quốc – tổ-quốc của Trịnh tự thuở nào – lòng nhớ
nước băn-khoăn cực độ. Huống chi, chúng ta đã biết rằng Trịnh có chân
trong nhóm « Sơn-hội » (xin xem ở đoạn trước đã có nói rõ), Trịnh cùng các
đồng-chí hằng nuôi cái ý phản Thanh phục Minh, thì lẽ cố-nhiên dầu đi đâu,
ở đâu, lòng ấy vẫn hướng về « nước cũ » hơn. Tuy-nhiên, nhập-tịch dân
Việt-nam, đáng khen-ngợi ở chỗ đã nhập-diệu được tinh-thần dân-tộc Việt,