« Thân-sinh của ngài là Mạc Cửu người ở Lôi-châu, Việt-đông, đem cả
gia-quyến trú phương Nam, ở đất Chân-lạp, chiếm-cứ Hà-tiên, quy-thuận
triều Nguyễn, được phong chức thống-binh tước hầu.
« Đến Mạc đô-đốc càng thêm hiển đạt. Ngài tính khí-khái, thông-minh
hơn người, học-thức uyên bác. Ngài có công ruồng gai mở nẻo, lập nên
thành-lũy, mộ dân lưu-lạc xây-dựng cửa-nhà, lập ra hàng xóm. Nơi thâm sơn
cùng cốc, ngài điểm-tô xây-dựng ra lâu-đài ; chốn biên cảnh hoang-tàn, ngài
giáo-hóa, mở-mang nền văn vật.
« Ngài cầu bậc hiền-tài, kỳ sĩ, từ Phú-xuân tới Quảng-đông, để hỏi-han
về chính-trị, giảng-luận về thi-văn ; mở nền lễ-giáo tận nơi duyên hải, tạo
cảnh Bồng-lai tự chốn lâm-san.
« Ngài thường lo trù-hoạch việc bảo-vệ biên-cương, có thì giờ nhàn hạ
lại hay bày tiệc khoản đãi hàng khách quý.
« Hà-tiên là xứ sở, ngài phân ra làm mười thắng cảnh :
- KIM-DỰ LAN ĐÀO
- BÌNH-SƠN ĐIỆP TÚY
- TIÊU-TỰ THẦN CHUNG
- GIANG-THÀNH DẠ CỔ
- THẠCH-ĐỘNG THÂU VÂN
- CHÂU-NHAM LẠC LỘ
- ĐÔNG-HỒ ẤN NGUYỆT
- NAM-PHỐ TRÙNG BA
- LỘC-TRĨ THÔNG CƯ
- LƯ-KHÊ NHÀN ĐIẾU
« Ngài cùng khách xướng họa thi thơ, hiệp thành 320 chương, tập thi
này trao cho thợ in khắc thành bản.
« Lư-khê chính là một trong mười cảnh Hà-tiên vậy. Về cảnh này có
bài phú hơn trăm lời, thi 32 vận, đều là của ngài làm ra, rồi hiệp cả lại cho
nhan-đề là « Minh Bột di ngư » gọi là ngụ mối u-hoài cảm khái tự chốn
thâm tâm, chớ nào phải vì chén rượu câu thi mà xướng suông họa hão đâu.