« Kìa chiếc thân bèo giạt khai-thác muôn dặm đất đai, khéo chọn minh-
quân mà phụng-sự, tự làm rào giậu cho quốc-gia, biết chước an-toàn cho con
cháu ; nay cháu ngài là Du hiện đang kế chức. Vậy đủ rõ tri-thức của ngài
sáng-suốt, rộng-rãi là dường nào !
« Kia thời-kỳ thảo-muội, cương-trường lắm việc, ngài cùng với Gia-
định Khẩn-súy tham-mưu Nghi-biểu-hầu Nguyễn cư Trinh tới lui bàn-luận,
trù-binh việc quốc kế dân-sinh, được thỏa hiệp nhiều phương, nay hãy còn
roi dấu-tích bao nhiêu công-trình xưa để ngự phòng ngoại xâm, chỉnh tu nội
trị. Vậy đã rõ tài-lược kinh-tế của ngài là dường nào.
« Kia năm tân-mãi (1771) đầu mùa đông, quân Xiêm xâm-lược, thành
cõi không binh viện, ngài phơi thân chốn rừng tên mũi đạn khuyến-khích sĩ-
khí, quân tâm, chống giữ thành-trì vững-vàng suốt tháng. Đến lúc Thập-
thành
bị công-hãm, ngài tự đốc chiến nơi ngõ hẻm, đường nguy, nguyện
còn mất với cô thành. Vậy đủ rõ anh-dõng, khí-tiết của ngài là dường nào !
« Kìa lúc kinh-sư nghiên-đổ, ngự giá vào Nam, cọp đói cường áp vùng
Định-viễn, rồng thần thất thế tại Cần-thơ, ngài thiếu cả binh-nhung, bộ
tướng cũng chẳng có, thế mà ngài liều thân bảo vệ Nguyễn-vương, ủy-thác
phần con kháng cự với quân giặc
. Vậy đủ rõ lòng trung-nghĩa phấn-phát
của ngài là dường nào !
« Kìa gặp hồi vận nước đa truân, anh-hùng không nơi dụng võ, ngài
sang đất Xiêm-la, trù nghĩ phương thỉnh viện chẳng may gặp phải vị vua vô
đạo, nghe lầm lời sàm gián của triều-thần, ngờ ngài lập cơ-mưu chiếm nước
đoạt ngôi, khiến ngài chịu hàm oan, ôm mối trung-thành mà tự tận
. Đó có
phải là điềm trời chưa khai thông cuộc trị binh chăng ? Vậy có nên trách-cứ
mưu-lược của người chăng ?
« Tôi vẫn khâm-phục đạo làm người của Mạc-công, mà cũng thương-
hại ngài ở chỗ thời mạng chẳng gặp. Tôi vẫn mong nêu cao danh-tiết ngài
sừng-sựng đứng vững muôn năm, tranh vinh cùng sông núi.
Năm canh-thìn (1820), mùa hạ, vâng mạng về Kinh, thọ lãnh bộ vụ, tôi
(Trịnh hoài Đức) may gặp được tập « Lư-khê nhàn điếu » của ngài, rất