Đến một ngày kia, sức khỏe và tinh thần của Mị Nương sụp hẳn
xuống, chỉ còn cách cái chết một phân. Bỗng một đêm Mị Nương gọi người
hầu nữ vào và nói:
- Ta có một việc nhờ em. Nếu em không giúp được thì ta không sống
nổi. Em có nghe thấy tiếng hát những đêm trăng từ sông vẳng tới không?
Ta mong được nhìn thấy mặt người con trai có giọng hát đó và sau đó chết
cũng cam lòng. Đêm nay, em trốn ra khỏi dinh tìm người ấy cho ta và nói
rõ lòng ta thương nhớ chàng mà sinh đau ốm.
Đêm ấy, người hầu nữ bí mật ra khỏi dinh đi tìm người có giọng hát
trên sông. Người hầu nữ gặp Trương Chi, kể cho chàng nghe sự tình và mời
chàng vào dinh để gặp Mị Nương. Trương Chi một mực từ chối. Người hầu
nữ khóc lóc và nói:
- Dẫu cô nương tôi chưa nhìn thấy mặt chàng, nhưng đã đem lòng yêu
khôn xiết mà sinh bệnh nặng. Nếu chàng không đến gặp cô nương tôi, cô
nương tôi chết mất, chàng ơi.
Nói xong người hầu nữ lấy chiếc trâm vàng đưa cho Trương Chi và
nói:
- Chàng cầm lấy vật này làm tin. Cô nương tôi dặn gửi cho chàng.
Trương Chi đón lấy chiếc trâm vàng, lòng cảm động khôn tả. Rồi gạt
mọi do dự áy náy, chàng vội vã lên bờ theo người hầu nữ về dinh. Lợi dụng
đêm tối, người hầu nữ dẫn Trương Chi đường tắt đến dinh Mị Nương.
Khi nhìn thấy Trương Chi, Mị Nương sững sờ:
- Chàng, có phải chàng đấy không? Em đợi chàng lâu quá.
- Xin cô nương tha thứ cho kẻ quê mùa dám đặt chân đến chốn thềm
hoa - Trương Chi cúi đầu nói.