tiếng hát của kẻ lang thang như ngươi, nên ta gọi ngươi vào dinh hát cho
con gái ta nghe. Người làm con gái ta vui, ta thưởng. Nếu trái lệnh ta chém
đầu.
Lính hầu đưa Trương Chi vào một căn phòng rộng được ngăn đôi bằng
những tấm trướng lớn. Phần trong phía sau tấm trướng là nơi Mị Nương
ngồi để nghe đàn cùng vài ba người hầu nữ. Thế nhưng Trương Chi không
hát được một câu nào. Suốt hai ngày bọn hầu cận quan thừa tướng hết
mang vàng bạc, châu báu ra dụ dỗ lại đến dọa chém đầu, nhưng chàng cũng
không mở miệng hát lấy một câu. Cuối cùng chàng nói với quan thừa
tướng:
- Tôi không tham vàng bạc cũng không sợ cái chết, chỉ vì không có
dòng sông, không có con đò và những ngọn gió của bờ bãi, tôi không làm
sao hát được.
- Vậy thì hãy về với sông, với đò của ngươi - Quan thừa tướng nhếch
mép cười và nói - Nhưng ta cấm ngươi đến hát ở khúc sông này.
Rồi lính hầu đuổi chàng ra khỏi dinh. Trương Chi lại trở về với con đò
và dòng sông quê hương chàng. Đêm đêm, chàng lại gác chèo, ngồi tựa
mạn đò và cất tiếng hát. Những ngọn gió sông như những nàng tiên lại
mang những câu hát của chàng đi khắp nơi và đến dinh Mị Nương. Nàng
càng héo hon, mòn mỏi. Quan thừa tướng lo lắng và nguyền rủa lũ thầy
thuốc ngu dốt mà tham lam. Một hôm, quan thừa tướng vào và hỏi Mị
Nương:
- Cha rất đau lòng vì bệnh tình của con. Con muốn gì cha cũng làm để
cho con khỏi bệnh.
- Thật không cha - Mị Nương vội nói - Có thật cha chiều con mọi điều
không?