sao khỏi được. Bây giờ chỉ có cách là đuổi hắn đi nơi khác. Nếu hắn không
nghe thì giết quách đi cho khỏi vạ về sau.
Nghe nói vậy, quan thừa tướng liền ra lệnh cho tên nịnh thần chọn
mấy tên lính đến đêm tối ra khỏi dinh tìm gặp Trương Chi.
Đêm ấy, kẻ nịnh thần cùng dăm tên lính lên thuyền, bơi đến gặp
Trương Chi. Gặp chàng, tên nịnh thần nói:
- Anh phải đi khỏi khúc sông này ngay đêm nay. Đó là lệnh quan thừa
tướng.
- Thưa ông, đây là con sông quê hương tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở
đây. Tại sao tôi lại rời bỏ dòng sông này?
- Đấy là lệnh quan thừa tướng.
- Thưa ông, tôi không phải là kẻ tham lam mà nhận vàng bạc để rời bỏ
nơi này. Hơn nữa, tôi đã mang lòng thương nhớ một người con gái bên
sông. Thiếu tiếng hát tôi có lẽ nàng sẽ đau khổ lắm. Tôi ở lại đây cũng để
hát cho nàng nghe, thà chết chứ không rời xa khúc sông này được.
- Thằng này láo thật, dám chống lệnh quan - tên nịnh thần thét lên -
Lính đâu, băm nhỏ nó ra.
Nghe lệnh, những tên lính khỏe nhảy sang đò Trương Chi, vung dao
băm nát thi thể chàng.
Sáng hôm sau, dân hai bên bờ nhìn thấy xác chàng bị băm nát nổi bập
bềnh giữa sông. Họ hò nhau ra vớt. Nhưng cứ bơi thuyền đến gần là xác
chàng lại từ từ chìm xuống. Dân làng thất kinh không dám vớt nữa. Họ lập
bàn thờ hai bên bờ, làm ma cho chàng.