- Cái thuyền...
Tôi nói mà thấy đầu óc mình như có mây bay, gió thổi.
- Có thuyền bè nào đâu. Lúc sớm lão định gọi chú dậy lại thôi. Có
người chết trôi luẩn quẩn trước bè vó. Lão lội ra định vớt người ta lên bờ,
nhưng không kịp. Nước nó xoáy ra xa và cuốn xuôi dòng mất. Thật tội quá,
không biết người ở đâu. Năm nào mùa nước mà chẳng có người chết trôi.
Tôi khoác tấm chăn chiên lên người, ngồi nhìn ra mặt sông ngầu đỏ.
Tôi nghĩ đến Thủy.