Khi Mị Nương nghe tin dữ ấy, nàng kêu lên, thổ ra huyết và chết. Sau
khi Mị Nương chết, một người gia sư già chuyên dạy kinh sử cho Mị
Nương và con gái của các quan cáo bệnh lui về quê. Một đêm ông tắm rửa
sạch sẽ, đốt trầm rồi mở tấm lụa bạch ra và viết:
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật đẹp, hát thì thật hay.
Viết xong bài thơ ấy thì ông mất. Bài thơ ấy được bẩm báo cho quan
thừa tướng biết. Viên quan cho lính sục đến nhà người gia sư lấy đi tấm lụa
bạch có đề thơ và chữa câu, thay chữ bài thơ rất nhiều. Còn Mị Nương sau
khi chết được chôn cất ngay trong dinh viên thừa tướng. Ít lâu sau trên mộ
nàng mọc lên một loài cây, lá xanh, thân mảnh. Loài cây này chỉ nở hoa
vào lúc đêm khuya. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, tỏa hương thơm
nhẹ, đến gần sáng thì hoa tàn. Về sau có người gọi đó là hoa Quỳnh.
Tôi chợt tỉnh giấc, bàng hoàng một lúc mới nhận ra mình đang nằm
trong vó bè. Người tôi nóng ran, cổ họng đau và khản. Ngoài cửa lều, ông
Tường đã dậy từ lúc nào đang ngồi hút thuốc. Mặt sông hưng hửng. Mưa
đã ngớt.
- Dậy rồi à? - Ông Tường hỏi - Chú mày bị cảm lạnh đấy. Đêm qua lão
thấy chú ú ớ nói mê nhiều lắm. Lão sờ trán chú thấy nóng ran. Chút nữa
tạnh hẳn về bảo bà lão lấy lá xông là nhẹ ngay. Mà chú mày lo lấy vợ đi. Ở
nhà còn có bố mẹ anh em, khi ốm đau có người chăm sóc, chứ làm ngoài
tỉnh những lúc như thế này khổ lắm. Nhưng lấy thì chọn con nhà danh giá,
có địa vị mà lấy, đàn ông như chú thế mới bõ.
Tôi khật khừ ngồi dậy, người đau ê ẩm:
- Thế chiếc thuyền đâu rồi ông?
- Thuyền nào?